“Chở cả hai chúng ta là quá sức đối với Pegasus. Cánh của nó đã bị gãy
lìa và chúng ta ngã xuống bên rìa đồng cỏ. May cho chúng ta là công viên
lúc đó không đông người lắm.
“Chỉ có chúng ta thôi,” người lính nói. “Và chú thấy may quá. Nếu công
viên mà đông đúc như bình thường, cháu chắc sẽ phải chịu trách nhiệm về
việc đã gây ra một cuộc bạo loạn lớn.” Người lính nghiêng người về phía
trước và đưa tay ra cho Emily. “Chú là Eric và đây là bạn gái của chú, cô
Carol. Chú đã từng là một bác sĩ quân y ở Iraq và nghĩ rằng mình đã được
chứng kiến vô số những điều kỳ lạ xảy ra. Nhưng chú vẫn không thể tin
vào mắt mình khi chú nhìn thấy các cháu bay lượn trên bầu trời.”
“Cô cũng không thể tin được.” Carol đồng ý và tỏ vẻ căng thẳng. “Và
giờ cô đang ở ngay đây nhìn cháu. Một phần trong thâm tâm cô mách bảo
chuyện đó là có thực, phần kia lại nói rằng các cháu chỉ là những ảo giác.”
“Chúng cháu có thật mà, hoàn toàn là thật mà,” Joel nói, “và chúng cháu
đang gặp phải một rắc rối lớn.”
Eric hoàn tất việc cột nút thắt cuối cùng. “Cho đến thời điểm này thì
băng như vậy là ổn. Nhưng chúng ta vẫn cần phải đưa các cháu đến bệnh
viện càng sớm càng tốt. Những vết cắt này xuyên thẳng vào tận xương.
Cháu bị thương khá nặng phần bắp chân đó. Và với tình trạng hiện thời mà
chú thấy, cháu cần phải dùng thuốc kháng sinh để chống bị nhiễm trùng vết
thương.”
“Chúng cháu không thể đi đến bệnh viện được.”
Emily phải cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy. Những đau đớn từ vết
thương ở chân cô khiến cô cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt vô cùng. “Chúng cháu
phải ở lại với Pegasus.”
Eric ngồi lên đôi gót chân của mình và nhìn chằm chằm về phía con tuấn
mã. “Một con ngựa có cánh”, anh lắc đầu nói như vẫn chưa tin vào mắt
mình. “Thật tuyệt vời làm sao! Pegasus thực sự tồn tại.”
“Đúng vậy ạ.” Joel nói. “và vì thế, bọn quái vật đã cố gắng giết chúng
cháu. Nếu Pegasus chưa phi thẳng ra khỏi mái nhà, thì giờ tất cả bọn cháu