Eric lắc đầu. “Nếu những con quái vật bị sổng chuồng và đang chạy lung
tung trong thành phố New York, thì chúng ta cần phải gọi ngay cho quân
đội.”
“Chúng ta không thể làm vậy!” Emily phản đối ngay tức khắc. “CRU
đang giam giữ một vị thần trên xứ Olympus. Nếu bọn người đó phát hiện ra
mọi chuyện về Pegasus, họ cũng sẽ đưa nó đi nốt.”
“CRU là gì vậy?” Carol hỏi.
Eric rùng mình và nắm lấy tay của Carol. “Em chắc không muốn biết về
cái cơ quan đó đâu”, anh nói. “Bọn chúng thật sự là một lũ thối tha, gian ác.
Tin anh đi, em sẽ không muốn nhìn thấy hay chạm mặt bọn người đó trên
đường đi của mình đâu.”
“Nhưng đã quá muộn rồi,” Joel chêm vào, “bây giờ, một nửa thành phố
đã thấy bọn cháu bay lượn ngay trên Đại lộ số 5 rồi. Nếu lúc trước họ chưa
biết gì về chúng cháu, thì giờ họ biết hết cả rồi.”
“Nếu vậy, chúng ta cần phải chuyển chỗ.” Emily nói. Cô bé cố gắng
đứng lên, nhưng cơn đau từ vết thương ở chân đã buộc cô phải ngồi sụp
xuống lại.
“Với cái chân bị thương đó, cháu sẽ không thể đi đâu hết ngoại trừ bệnh
viện.” Eric nói.
“Cháu đã nói với chú là cháu không thể đi đến bệnh viện được.” Emily
khăng khăng nói.
Cô bé cố gắng để đứng lên lại lần nữa, nhưng vẫn ngã xuống. Cuối cùng
cô nhìn qua Joel nài nỉ. “Làm ơn đi mà, cậu cứ để mặc mình ở lại đây và
mau đưa Pegasus đi đi. Giấu nó vào những lùm cây ấy. Nhưng đừng để cho
bọn CRU hay bọn quái vật kinh tởm đó bắt được nó nhé.” Pegasus khịt mũi
và lắc lắc đầu.
Emily quay sang con tuấn mã. “Em chính là mục tiêu mà bọn chúng
đang cố kiếm tìm chứ không phải chị”, cô nói. “Tụi chị không thể để cho
bọn chúng bắt được em, Pegasus à. Em cần phải đi theo Joel.”