“Nó có thể hiểu được chúng ta sao?” Eric hỏi, vẻ mặt trông thậm chí còn
kinh ngạc hơn trước.
Emily gật đầu. “Chị xin em đấy, Pegasus”, cô năn nỉ “Hãy mau đi với
Joel đi.”
Lại một lần nữa, con tuấn mã khịt khịt mũi và bướng bỉnh lắc đầu.
“Vậy thì, tất cả chúng ta sẽ cùng đi.” Joel nói và đưa ra quyết định.
“Nhưng ngay bây giờ chúng ta cần phải thoát khỏi cái chỗ đồng không
mông quạnh này và ẩn nấp đã.”
Khi mọi người đều đã đứng lên, Pegasus cũng nhấc chân của mình lên
rồi đứng dậy.
Khi Joel dùng cánh tay mình để đỡ Emily đứng lên, con tuấn mã huých
vào khuỷu tay cậu.
“Được rồi, được rồi mà, Pegasus.” Joel cam đoan với con tuấn mã. “Chị
ấy sẽ đi cùng với chúng ta.”
Pegasus lại huých vào khuỷu tay của cậu một lần nữa.
“Anh đã đỡ chị ấy được rồi mà”, Joel nhấn mạnh.
Nhưng Pegasus lại vẫn huých vào khuỷu tay của cậu lần thứ ba. “Em
định làm gì đây, Pegasus?” Joel gắt gỏng quay sang con tuấn mã.
“Nó muốn cõng mình trên lưng đó.” Emily nói khi cô bé thấy cái cách
Pegasus đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Làm thế nào nó có thể cõng được cậu chứ?” Joel nói. “Cánh của nó đã
bị gãy trở lại và phần thân duỗi của nó trông như là một mớ bầy hầy giữa
lông và máu vì cái con quái vật đó và những mảnh kính vỡ. Nó có thể nhảy
cong người lên và đá cậu ra xa vì bị đau quá đấy”. Emily nhìn thấy lời hứa
cam kết sẽ bảo vệ cô hiện rõ trong đôi mắt của Pegasus. “Không, nó sẽ
không làm thế đâu. Hãy đặt tớ trên lưng nó đi.”
Joel càu nhàu và đỡ Emily leo lên lưng của Pegasus, lẩm bẩm với chính
mình: “Mình không thể nào tin được là có ngày mình lại bị sai khiến bởi
một con ngựa đấy!”