có lẽ đã tiêu đời rồi.”
Joel giải thích với Eric và Carol về các sự việc đã trải qua vài ngày nay.
Với sự tin tưởng của mình, họ lắng nghe mà không gián đoạn câu chuyện.
Nhưng khi họ càng nghe, thì Carol càng tỏ vẻ sợ hãi hơn.
“Dù bọn chúng là gì đi nữa,” Joel kết lại câu chuyện, “thì những sinh vật
này vẫn còn ở ngoài đó. Dường như không có gì có thể ngăn chặn chúng.
Cháu nhìn thấy một con quái vật ngã xuống khỏi người của Pegasus. Khi
nó rơi xuống đất, nó đã đứng dậy một lần nữa và cố gắng đuổi theo chúng
cháu.”
Đây là tin tức mới đối với Emily. “Nhưng nó đã rơi ở độ cao những hai
mươi tầng mà! Làm thế nào nó có thể đứng lên được?”
Joel nhún vai. “Tớ không biết. Tớ cũng không biết làm thế nào bọn
chúng dò la ra được tông tích của Pegasus, nhưng chúng đã theo dõi. Tất cả
bọn chúng dường như đều biết nó đã trú ẩn trên mái tòa nhà cùng với
chúng ta.”
“Chú không thể tin vào bất kỳ điều gì trong câu chuyện này.” Eric nói.
“Tuấn mã Pegasus trong thành phố New York sao? Quái vật bốn tay hung
bạo ư?”
“Đó là sự thật, cháu thề với chú đấy!” Emily nói.
“Và bọn chúng rất muốn giết chết Pegasus.”
“Chú không có ý nói rằng chú không tin câu chuyện của cháu.” Eric nói.
“Bởi chú đang tận mắt nhìn thấy Pegasus ngay lúc này và chú cũng đã nhìn
thấy những thương tổn mà chuyện này đã mang đến cho cái chân của cháu.
Nhưng những con vật này đến từ đâu?”
Emily nhớ lại một lời nhận xét từ bố của mình. “Từ mấy cái cống!” Cô
bé thốt lên. “Bố cháu là cảnh sát. Ông đã nói về nhiều sự việc đang được
bàn tán từ mấy người ở khu phố trung tâm khi họ quả quyết khai báo là họ
thấy những con quái vật bốn tay chui lên từ mấy cái cống. Bọn chúng đã
chạy tán loạn như điên. Cháu cược rằng đó chính là bọn nó!”