“Bọn chúng vẫn còn đang loay hoay ở trên Đại lộ số 29 ạ.” Joel đoan
chắc với cô. “Cháu dám chắc rằng bọn quái vật ấy không thể di chuyển
nhanh được đâu.”
“Joel nói đúng đó em.” Eric cũng đồng tình.
“Bọn anh sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Em hãy ở lại đây trong lúc
Joel và anh tranh thủ tìm thêm ít thức ăn nữa.” Eric quay qua phía Emily và
nói. “Đừng nghĩ rằng chân cháu bây giờ đã đau đến tột đỉnh rồi nhé. Tối
nay cháu sẽ mới bị đau đến muốn ngất đi đấy. Chú sẽ cố gắng tìm cho cháu
một ít thuốc sát trùng, bông băng và một thứ thuốc gì đó giúp giảm đau
nhanh cho vết thương của cháu.”
Carol miễn cưỡng đồng ý ở lại, nhưng vẻ mặt cô cho thấy cô không hề
yên tâm một chút nào về việc này cả. Joel bế Emily đặt lên trên lưng của
con tuấn mã, và cả bọn đi sâu hơn vào phía những đám cây to.
“Cố gắng nấp cho kỹ nhé,” Joel cảnh báo, “chúng tớ sẽ cố gắng đi về
càng nhanh càng tốt đấy.” Cậu ngừng lại và nhận Emily đang nằm trên lưng
Pegasus. “Cậu biết đấy,” cậu nói, “với tấm chăn đang phủ lên đôi cánh của
mình và cậu thì ngồi ở đó, nó hoàn toàn trông giống như một chú ngựa bình
thường.”
“Ngoại trừ một thực tế là nó có vẻ ngoài trắng sáng, trắng hơn cả từ trắng
nữa.” Eric nói thêm vào.
“Các cháu có nhận ra con tuấn mã ấy gần như đang tỏa sáng không?”
“Cháu nghĩ đó chỉ là tại đôi mắt của cháu thôi chứ.” Joel nói. “Nhưng
chú nói đúng đấy ạ. Nó sáng lòa. Chúng ta có lẽ cần phải làm cái gì đó để
che bớt nó lại.”
“Làm như thế nào?” Emily hỏi. “Ngụy trang nó bằng bùn hả?”
“Tớ cũng không chắc cho lắm.” Joel nói.
“Để tớ nghĩ thêm về nó đã.”
Khi Joel và Eric đi rồi, cả Emily và Carol đều khá kiệm lời với nhau.
Emily nhận ra Carol đang sợ hãi. Cô bé không chắc là có phải do những