con quái vật đã khiến cho cô ấy sợ hãi, hay là do cô ấy phải ở lại đơn độc
một mình với tuấn mã Pegasus. Đôi mắt hoảng hốt của Carol cứ lia qua lia
lại khắp mọi nơi; cô ta thậm chí còn nhảy dựng lên khi nghe bất kỳ một
tiếng động nhỏ nhất. Tiếng chạy tất bật của mấy con sóc trên cây làm cô ấy
suýt khóc. Emily rất mừng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình.
Khi cô bật màn hình ra, cô thấy tên bố cô trên màn hình.
“Bố, con rất mừng vì bố đã gọi.”
“Emily!” Ông vội vã ngắt lời. “Tạ ơn Chúa con đừng nói gì cả. Chỉ cần
nghe bố nói đây này. Đừng tiết lộ cho ai biết con đang ở đâu nhé, bọn CRU
có thể nghe thấy chúng ta đó. Bố biết những gì đã xảy ra! Bố cũng biết
chuyện về căn hộ của chúng ta, về con ngựa có cánh và việc con cưỡi nó
bay trên Đại lộ số 51 Em, bọn họ đang tìm đến chỗ con. Dù hiện tại con
đang ở bất cứ nơi nào, con cần phải tiếp tục đi ra khỏi chỗ đó nghe con.”
“Bố à, con...” Emily run run nói mà tim cô đập thùm thụp, “có nhiều
quái vật bốn tay ở trong thành phố lắm.”
“Bố biết, con gái ạ! Nhưng súng đạn hầu như không cách gì ngăn chặn
chúng lại được. Lúc này, bọn chúng đang làm mọi cách để tìm đường đi lên
khu phố trung tâm. Nghe bố nói đây Em. Hãy nhớ về Robin. Hãy nghĩ về
cái tên ấy và bố sẽ có mặt ở đó.”
“Cái gì? Bố, con không hiểu.” Emily nói trong hoảng loạn.
“Không còn nhiều thời gian nữa. Bố xin lỗi con yêu, nhưng con phải hủy
điện thoại của mình đi. Có khả năng là họ sẽ theo dõi tín hiệu điện thoại
của con. Phá hủy nó đi, ngay bây giờ nghe con. Bố yêu con, Emily! Nhớ
đến Robin nhé!”
Cuộc gọi đã kết thúc. Tay Emily run lên lẩy bẩy khi cô cầm chiếc điện
thoại di động của mình. Cô nhanh chóng mở nắp sau và tháo pin ra. Sau đó,
cô ném mạnh tất cả mọi thứ trong tay xuống mặt đất. “Đạp lên nó đi,
Pegasus” cô nói. “Em giúp chị tiêu hủy nó đi!” Pegasus dùng móng guốc
sắc bén của mình giậm mạnh lên chiếc điện thoại. Khi con tuấn mã nhấc