Chương 14
Paelen không biết mình đã ở được bao lâu trong cái chốn kỳ lạ và khủng
khiếp này rồi.
Do không có cửa sổ, nên cậu không có cách gì để theo dõi thời gian.
Nhưng cậu biết rằng cứ mỗi ngày trôi qua tình hình lại càng trở nên tồi tệ
hơn so với ngày hôm trước.
Cậu được đưa tới một phòng thí nghiệm khác. Lần này họ không còn lấy
đi dòng máu quý giá của cậu hoặc đặt cậu vào trong một cái máy để nghiên
cứu nữa. Họ cũng không rọi đèn sáng lóa vào đôi mắt cậu, hoặc lấy mẫu tế
bào của cậu để kiểm tra nữa. Thay vào đó, người đàn ông lớn tuổi được gọi
là đặc vụ J ra lệnh cột cậu vào một chiếc ghế kim loại ngồi rất khó chịu.
Chiếc ghế được đặt đối diện với một màn hình trắng to mà dường như lúc
nào cũng sáng lung linh như xa tanh.
“Xem đi”, đặc vụ J ra lệnh.
Ánh sáng trong phòng giảm dần xuống khi cái màn hình sáng lên. Những
hình ảnh đầy màu sắc gần giống như những tấm khảm mosaic
đủ màu sắc
rải rác khắp xứ Olympus. Nhưng cũng không hẳn thế. Khi cậu nghiên cứu
mấy hình ảnh lạ, Paelen thấy những tòa nhà cao tầng mà cậu đã nhìn thấy
lần đầu tiên khi cậu đặt chân đến cái thế giới kỳ lạ này trong một đêm mưa
gió bão bùng.
“Mi có nhận ra điều gì không?” Đặc vụ J hỏi.
“Đây là thế giới của các ông.” Paelen trả lời. Cậu tò mò nhìn đặc vụ J, cố
gắng đoán xem trò tra tấn mới này sẽ là cái quái quỷ gì.
“Đúng vậy. Bọn tao gọi nó là thành phố New York.”