“Thành phố Neo York.” Paelen lặp lại lời ông ta.
“Thật tuyệt vời làm sao. Cảm ơn ông đã cho ta biết. Bây giờ ta có thể đi
khỏi đây được chưa?”
“Chưa, mi chưa đi được.” Đặc vụ J đấy cậu trở lại. “Mi phải ngồi yên ở
đó và tiếp tục xem đi.”
Paelen quay trở lai phía màn hình. Cậu nhìn thấy nhiều hình ảnh khác
nhau của thành phố. Một số được quay từ trên không, những cảnh khác
được quay từ mặt đất. Tiếp theo, cậu được xem một loạt cảnh về những
người mà cậu không biết đó là ai. Khi cậu xem những hình ảnh luôn thay
đổi đó, cậu dần dần nhận biết rằng mọi người trong căn phòng ấy đang theo
dõi, nghiên cứu mình.
“Mi có biết những thứ đó là gì không?” Đặc vụ J hỏi khi hình ảnh được
thay đổi một lần nữa.
Paelen nhìn vào hình ảnh của vô số chim bồ câu ở một công viên.
“Chim.”
Cậu trả lời. “Chúng tôi cũng có chim bồ câu ở trên xứ Olympus. Bọn bồ
câu này đã khiến cho thần Jupiter tức điên lên mỗi khi chúng đi bậy lên
thượng đài của ông ấy.”
“Đương nhiên là chúng đã làm vậy rồi.” Đặc vụ J nói với giọng đầy mỉa
mai.
“Vậy còn cái này?” Paelen thấy hình ảnh của một chú chó. Sau đó, một
hình ảnh khác cho thấy con chó đó đang đi bộ cùng với chủ nhân của nó.
“Xứ Olympus cũng có nhiều chó lắm đấy.” Cậu trả lời. “Bọn ta còn có
Cerberus nữa. Nó là một con chó có ba đầu và đặc biệt xấu tính. Ở đây các
ông có loại chó như vậy không?”
“Không.” Đặc vụ J trả lời. “Nhưng gần đây, bọn ta đã phát hiện ra rằng
bọn ta cũng có loại chó này.”
Paelen bỗng trố mắt lên khi hình ảnh của con chó được thay thế bởi hình
ảnh của một số quái vật bốn tay đang chạy trên các con đường của thành
phố.