“Bọn Nirad.” Cậu kinh hãi thốt lên.
“Mày đã gọi bọn chúng là gì vậy?” Đặc vụ J vừa hỏi vừa tiến tới gần
hơn.
“Bọn Nirad.” Paelen lặp lại. Cậu bị quá hoảng, không thể rời mắt khỏi
cảnh tượng về những tên xâm lược điên cuồng.
“Bọn chúng là ai? Bọn chúng đến cùng phi thuyền không gian của mi
đúng không?”
Paelen làm lơ câu hỏi và sợ hãi nhìn đặc vụ J. “Có phải bọn chúng thực
sự đang ở đây, trong thế giới này không?”
“Đúng thế,” đặc vụ J nhấn mạnh, “và chúng nó đang tàn phá cả thành
phố. Bọn ta đã ước tính có ít nhất hai mươi con, nhưng có những báo cáo
ghi nhận là có nhiều hơn con số đó đã được nhìn thấy. Sự xuất hiện của bọn
chúng hầu như không thể nào ngăn cản nổi. Bọn ta chỉ có thể xoay xở bắt
được vài con quái vật này thôi. Nhưng bọn nó khỏe mạnh, hung tợn dã man
và thuốc an thần đối với chúng không có tác dụng gì. Bọn ta đã buộc phải
nhốt chúng tại một cơ sở có chế độ bảo mật gắt gao. Nào, bây giờ thì nói
cho ta nghe. Lũ quái vật này là gì? Mi có thể kiểm soát bọn chúng không?”
“Kiểm soát bọn nó ư? Ta ư?” Paelen kêu lên. Cậu lắc đầu nguầy nguậy,
“Không ai có thể kiểm soát bọn Nirad cả. Bọn chúng là những sinh vật
hoang dã với bản năng sát thủ. Bọn chúng không thể bị hủy diệt được đâu!
Thôi, thôi, mấy ông phải để cho ta đi ngay. Bọn chúng đã đi theo ta từ trên
xứ Olympus. Ta phải đi khỏi đây ngay. Bọn chúng sẽ giết ta chết mất nếu
chúng tìm thấy ta ở đây.” Paelen cựa quậy trên ghế, tuyệt vọng tìm cách
chạy trốn. “Lũ quái vật cũng sẽ giết chết tất cả các ông nữa.”
“Bọn chúng là gì?” đặc vụ J hỏi.
“Bọn chúng là những kẻ hủy diệt xứ Olympus!” Paelen gào lên.
“Đủ rồi?” Đặc vụ J hét to. “Bọn ta đang ở giữa cuộc khủng hoảng an
ninh tồi tệ nhất mà đất nước này từng được biết đến mà mi cứ tiếp tục lải
nhải mãi về xứ Olympus!” Ông ta cúi xuống cho đến khi khuôn mặt của
mình chỉ cách mặt của Paelen vài xăng ti mét. “Các vị thần xứ Olympus