Bị sốc khi nhìn thấy bọn Nirad trong thế giới này đã làm cậu mất cảnh
giác. Cậu không được gây ra bất cứ một sai lầm tương tự nào nữa. “Ta
không biết.”
“Mi đang nói dối!” Đặc vụ J độp lại cậu. “Ta đã thấy rõ gương mặt của
mi lúc đó. Mi nhận ra bọn chúng. Mấy đứa trẻ này, có phải chúng là bạn bè
của mi không? Bọn mi cùng đến từ một hành tinh phải không?”
“Còn con ngựa có cánh đó thì sao? Làm thế nào nó có thể bay lên được
chứ?”
“Nó bay được là vì nó có cánh.” Paelen mỉa mai nói. “Ta thậm chí đã
nghĩ rằng ông có thể tự mình điều tra ra việc đó nữa đấy. Bây giờ, ta đã trả
lời câu hỏi của ông. Ta không biết họ là ai. Hãy thả ta ra trước khi bọn
Nirad đến được đây.”
Ánh mắt của Paelen nhìn theo đặc vụ J khi ông ta bước tới chỗ một
người đàn ông đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng.
“Hãy tiêm cho nó cái thứ đó.” cậu nghe thấy ông ta nói thế. “Thằng oắt
này không chịu nói với chúng ta những gì chúng ta cần biết.”
Một lúc sau, gã đàn ông mặc chiếc áo khoác màu trắng tiêm một cái gì
đó vào cánh tay của Paelen. Khi thuốc bắt đầu ngấm Paelen bắt đầu cảm
thấy như thể mình là thần Medusa, nữ thần tóc rắn. Đầu cậu đầy những con
rắn đang quằn quại, tức giận, mạch máu của cậu nóng như thiêu như đốt.
Cậu thậm chí còn không thể nhìn rõ mọi thứ.
Khi Paelen cảm thấy khó chịu nhất, đặc vụ J cứ lặp đi lặp lại cùng một
câu hỏi mà ông ta đã hỏi một phút trước đó. Họ đến từ đâu? Bọn Nirad là
ai? Những đứa trẻ trên lưng con ngựa bay là ai? Và tại sao mấy con quái
vật đó lại muốn giết tất cả mọi người? Mặc dù có cảm giác như hàng ngàn
con rắn đang bò lúc nhúc thoạt đầu mình, Paelen vẫn có thể hoàn toàn kiểm
soát được suy nghĩ của mình. Cậu sẽ không trả lời câu hỏi của họ. Đặc biệt
là cậu sẽ không phản bội Pegasus. Vì vậy, như mọi khi, Paelen làm những
gì cậu luôn làm tốt nhất. Cậu nói dối. Cậu kể cho đặc vụ J câu chuyện kỳ
quặc nhất mà cậu có thể nghĩ ra.