Lần này, cậu khẳng định mình là Hercules, con trai của thần Jupiter và là
người hùng của xứ Olympus. Paelen kể lể những chi tiết dài dằng dặc về
những chiến công của mình với tư cách là Hercules. Rồi lại kể một câu
chuyện tuyệt vời khác tiếp theo câu chuyện trước và luôn tự nhận tất cả các
vinh quang cho bản thân mình. Cậu càng kể, càng khiến đặc vụ J trở nên
giận dữ hơn. Bị chọc tức đến nổi đóa, người đàn ông lớn tuổi đó bắt đầu tát
thật mạnh vào mặt Paelen. Nhưng thay vì bị đau đớn, những cái bạt tai đó
đã giúp làm biến mất mấy con rắn và những ngọn lửa đang quằn quại
hoành hành trong đầu, trong người của cậu. Paelen lặng thinh để cho đặc vụ
J tát. Như từ hồi nào đến giờ, sức mạnh của con người không là gì so với cú
đánh mà Hercules thật đã từng cho Paelen nếm vì dám ăn cắp đồ của ông
ấy.
Khi những người khác nhào về phía trước để kéo đặc vụ J ra, Paelen thò
tay thật nhanh vào túi của một gã đặc vụ trực ban và thó được chiếc chìa
khóa để tháo chiếc còng tay. Với chiếc chìa khóa được siết chặt trong nắm
tay, Paelen giả vờ ngất đi.
Cậu nghe thấy tiếng thở hồng hộc nặng nề của đặc vụ J khi người đàn
ông lớn tuổi này được đưa đi xa ra.
“Hôm nay chúng ta đã xong việc với nó rồi.” Gã đặc vụ thốt lên. “Đem
thằng oắt đó đi ngay trước khi tao giết nó!”
Với đôi mắt nhắm nghiền, Paelen vẫn hoàn toàn không nhúc nhích. Hai
đặc vụ trực ban khiêng cậu trên một băng ca và đẩy cậu trở về phòng cậu.
Họ chuyển cậu sang giường rồi còng hai tay cậu vào mấy thanh sắt ở hai
bên cạnh giường.
“Thật là một thằng nhóc ngu ngốc.” Paelen nghe thấy một giọng nói lầm
bầm. “Nếu nó cứ tiếp tục dồn ép lão đặc vụ J như thế, thì chắc chắn lão ta
sẽ thái thằng nhóc ấy ra làm trăm lát, cắt hạt lưu ra rồi đổ nó vào một cái lọ
thủy tinh hiệu Mason.”
“May là nó bị thế chứ không phải chúng ta,” gã đặc vụ trực ban kia đáp
lại. “Anh nghĩ thằng bé đó đến từ đâu?”