“Tôi không biết, mà tôi cũng chẳng quan tâm.”
“Anh nghĩ họ sẽ làm gì với thằng bé đó?”
“Tôi đoán họ sẽ đợi cho đến khi bắt được tất cả cái lũ quái dị ở ngoài kia.
Sau đó, họ sẽ đặt câu hỏi với cả đám bọn chúng cho đến khi bọn chúng
phải khai ra tất cả mọi việc. Và khi không còn lại gì để lũ kia nói nữa, bọn
họ sẽ làm những gì họ vẫn thường làm. Làm đóng băng cả lũ bọn nó lại.”
“Thật đáng hổ thẹn”, gã bảo vệ thứ hai nói. “Tôi khá là khoái thằng nhóc
này. Thằng bé ấy thật sự có khát vọng trọng tâm hồn mình. Nó là người đầu
tiên tôi từng thấy đã thắng luôn cả đặc vụ J. Thành thật mà nói, ông ta cần
phải điều chỉnh lại thái độ của mình. Thằng nhóc này chính là người làm
được điều đó.”
“Chắc là vậy nếu thằng bé sống đủ lâu.”
Khi họ đã hoàn tất công đoạn khóa chặt cậu bé, Paelen nghe cả hai người
đàn ông đi về phía cánh cửa.
“À, ca làm việc của tôi xong rồi, tôi ra khỏi đây đây.” Một gã nói. “Anh
muốn đi cùng tôi và mấy cậu thanh niên ra ngoài làm vài ly bia không?”
Paelen nghe tiếng bíp của cái khóa có âm thanh. Khi cánh cửa đã đóng
lại sau lưng hai người đàn ông, cậu vẫn nằm yên thêm một lát nữa. Cuối
cùng Paelen mở mắt ra và nhìn khắp căn phòng. Giờ thì chỉ có một mình
cậu trong phòng. Cậu vẫn không thể tin nổi là bọn Nirad đang ở trong cái
thế giới này. Đặc vụ J đã nói đúng một điều. Bọn Nirad đó đã đi theo tuấn
mã Pegasus, chứ không theo cậu. Khi cậu cố làm chậm lại nhịp tim đang
đập dồn dập của mình, Paelen bỗng nhớ lại điều cuối cùng cậu đã thấy khi
còn ở trên xứ Olympus. Bọn Nirad đã đặc biệt bám riết theo Pegasus đến
thế nào. Nếu nữ thần Diana không ra tay trước, chắc chắn bọn nó đã giết
chết con tuấn mã đó.
Nhưng tại sao bọn Nirad lại muốn giết Pegasus chết chứ? Và tại sao có
thêm hai con người đi cùng với con tuấn mã? Paelen nhận ra cậu không thể
trả lời cho những câu hỏi ấy trong một nơi xa lạ và khủng khiếp như chốn
này. Cậu cần trốn ra bên ngoài. Cậu nhớ lại lời trăn trối cuối cùng của thần