không hề tồn tại! Đó là một huyền thoại! Nó được tạo ra bởi những tâm
hồn yếu đuối trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Nào, nói cho ta biết đi.
Mi từ đâu đến? Chiếc phi thuyền không gian của mi đang ở đâu?”
“Ta không hiểu ông muốn những gì ở ta.” Paelen la lên. “Ta nói với ông
là ta đến từ xứ Olympus. Nhưng ông cứ tự cho rằng đó chỉ là một huyền
thoại. Tại sao ông cứ khăng khăng rằng ta đến từ các hành tinh?”
“Bởi vì người ngoài hành tinh thì tồn tại, còn các vị thần trên xứ
Olympus thì không.” Đặc vụ J bốp chát.
Paelen đã bình tĩnh trở lại. “Tất nhiên là các vị thần Olympus có tồn tại
chứ”, cậu phẫn nộ thách thức. “Ta đã đến từ nơi đó. Và ta vô cùng bực tức
khi ông dám gọi đó là một huyền thoại. Bọn ta không phải là những huyền
thoại! Đối với bọn Nirad, tất cả những gì ta biết về bọn chúng là chúng đã
phá hủy nhà của ta. Xứ Olympus giờ chỉ là đang đổ nát. Hiện tại, bọn
chúng đã theo ta tới tận đây, nhưng ta không biết tại sao.”
Đặc vụ J đứng thẳng lên lại và giận dữ quay người vào màn hình. “Được
rồi, mi nói bọn chúng đã đi theo mi? Nếu đó là sự thật, vậy tại sao bọn
chúng không thèm đếm xỉa gì tới mi mà lại theo đuổi họ?”
Trên màn hình, Paelen nhìn thấy hình ảnh của Pegasus bay vút qua hai
bên vách của tòa nhà. Bức hình không rõ ràng như khi chiếu đến bọn Nirad.
Nhưng Paelen có thể thấy hai thiếu niên trẻ tuổi đi cùng với con tuấn mã.
Pegasus xuất hiện với những vết thương mới trên hông sau của mình. Và
thậm chí dù cho hình ảnh không rõ ràng, Paelen cũng biết về Pegasus quá
đủ để thấy rõ sự khiếp sợ trên khuôn mặt của con tuấn mã.
“Tại sao bọn chúng tấn công vào con ngựa và hai đứa trẻ đó?” Đặc vụ J
tra khảo.
Paelen gần như hét lên: “Pegasus không phải là một con ngựa!” Nhưng
cậu vội mím môi để không buông ra lời nhận xét đó. Cậu chợt nhận ra cậu
đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp vì đã nói với họ những điều cậu
không nên nói.