Chương 2
Paelen choáng váng nhìn đống đổ nát chung quanh mình. Từ trước đến
giờ cậu chưa từng thấy cảnh nào như vậy cả. Lâu đài là một đống đổ nát, và
tất cả các tòa nhà chung quanh cũng thế.
Cậu đã cố theo kịp nhóm hậu vệ, nhưng bọn họ đã bỏ cậu tụt lại sau quá
xa. Giờ thì cậu nghe thấy, phía xa xa kia tiếng sấm sét rền vang liên tục của
thần Jupiter và thấy những tia chớp ngoằn ngoèo trên bầu trời. Trận chiến
dữ dội đang điên cuồng diễn ra, nhưng nó diễn ra ở rất xa nơi đã bị tàn phá
tan hoang này.
Ngực Paelen đau thắt lại khi thấy thần Mercury nằm sóng soài trên đất.
Vị thần truyền tin ấy đang nằm nghiêng, từ ngực nhô ra một ngọn giáo.
Máu bết thành từng mảng trên mái tóc vàng óng của ông ta, còn mặt ông
đầy vết bầm tím. Paelen cúi xuống nhìn xem ông ta còn sống hay không.
Thần Mercury yếu ớt mở đôi mắt màu xanh nhạt ra. Ông thở hổn hển:
“Paelen, đã chấm dứt chưa? Bọn chúng đã dập tắt Ngọn lửa rồi à?”
Paelen tự hỏi không biết có nên gọi người đến giúp đỡ không. Nhưng ở
đây không còn ai khác để gọi đến nữa. Tất cả những gì cậu có thể thấy là
tất cả mọi người chung quanh cậu hoặc đã chết hoặc đang hấp hối. “Con tin
là nó vẫn còn sáng. Con thấy những người khác đang đi về phía ngôi đền.”
“Chúng ta phải chặn bọn Nirad lại!” Thần Mercury đưa tay ra nắm lấy
cánh tay của Paelen và cố đứng dậy. “Giúp ta đứng lên nào.”
Paelen giúp thần Mercury đứng dậy. Khi đã đứng lên được, vị thần
truyền tin rút mạnh ngọn giáo từ ngực mình ra. Vết thương mở toác và máu
xối xả tuôn ra. Hai chân ông khuỵu xuống và ông từ từ ngã sụp.