“Vâng ạ. Con chắc mà. Cơn bão làm con hơi hoảng chút thôi. Nhưng con
có nhiều việc phải làm ở đây lắm. Hơn nữa, nếu dì Maureen mà đi đến đây
trong tình trạng như thế này rồi lại phải leo hai mươi tầng lầu thì quả là quá
nguy hiểm. Con ổn mà, thật đó bố.”
Bố cô hơi ngập ngừng rồi nói: “Được rồi. Nếu con cần bố hay cần bất cứ
điều gì thì chỉ việc gọi điện cho bố nhé! Con hiểu chứ?”
“Vâng ạ. Cám ơn bố.” Emily đáp. “Giờ thì con đi hứng nước cho đầy
đây trước khi bị cúp nước luôn bố.”
Emily kết thúc cuộc nói chuyện rồi dùng ánh sáng của chiếc điện thoại di
động để đi vào bếp. Cô bé tìm thấy ngay cái đèn pin và bật lên soi đường đi
vào nhà tắm.
Những trình tự chuẩn phải làm khi bị cúp điện là: mở nước cho đầy bồn
tắm và hứng đầy nước vào bất cứ thứ gì có thể đựng được nước. Một trong
những bất lợi của việc sống trong một tòa nhà cao tầng khi bị cúp điện là
các máy bơm nước lên các căn hộ sẽ nhanh chóng ngừng hoạt động. Nếu
họ không trữ được càng nhiều nước càng tốt thì họ sẽ gặp rắc rối lớn.
Cô bé bắt đầu vặn nước cho đầy bồn tắm, rọi đèn các nồi, các chảo trong
bếp. Ngay khi cô vừa hứng đầy nước vào các nồi nấu xúp to thì dòng nước
bắt đầu yếu đi. Và chỉ trong chốc lát nó ngưng hẳn.
“Úi chà, ít còn hơn không có tí nào.” Cô thở dài rồi đưa tay tắt hết các
vòi nước.
Mải chú tâm hứng nước, Emily đã quên được cơn bão trong giây lát.
Nhưng khi nước đã hết thì tiếng sấm rền vang và tiếng còi xe cảnh sát lẫn
xe cứu hỏa của thành phố ùa vào chiếm lĩnh căn hộ của cô.
Ngay bên ngoài cửa sổ phòng tắm, Emily lại thấy một tia chớp khác lóe
lên và nghe thấy tiếng sấm rền. Tia chớp sáng đến nỗi cô bé vẫn thấy nó lóe
lóe sau khi đã nhắm tịt mắt lại. Sau tiếng sấm là chớp lóe, điều này cho
thấy sét đánh liên tục.
Trong khi sấm chớp đùng đùng giận dữ như thế, Emily nhích ra khỏi cửa
sổ. Giờ thì cô bé nghe theo lời bố khuyên và tránh nó ra. Cơn bão đang ở