Nhưng không chỉ có thể, từ chỗ ngồi thuận lợi này, Emily có thể thấy
được đỉnh của tòa nhà Empire State và nhìn tòa nhà đang hứng chịu một
cơn bão khủng khiếp. Bố cô có lần đã bảo cô rằng bản thân tòa nhà đó hoạt
động giống như một cột thu lôi khổng lồ nhằm bảo vệ các tòa nhà chung
quanh. Nhưng khi ngày càng có nhiều luồng sét ngoằn ngoèo đánh xuống
cột ăng ten của nó thì cô tự hỏi không biết nó còn có thể chịu đựng thêm
được bao lâu nữa.
Emily đan tay kéo sát gối vào ngực cho khỏi run lẩy bẩy. Khi mẹ còn
sống, cô bé không hề sợ sấm. Chẳng hiểu vì sao họ luôn thấy như mẹ cô
vẫn còn sống. Chẳng hiểu sao họ luôn tìm được cách biến thời tiết xấu
thành vui vẻ và hấp dẫn. Nhưng giờ đây, bố đang ở sở làm, chỉ có một mình
ở nhà, Emily càng cảm nhận rõ rệt nỗi đau vì sự ra đi của mẹ đang cứa vào
tim mình và nỗi đau đó dường như vẫn vẹn nguyên như ngày bà qua đời.
“Con ước gì mẹ có mặt ở đây với con, mẹ ạ”, cô bé buồn bã nói thầm khi
nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng như bao nhiêu lần trước đây, nước mắt cô lại
giàn giụa trên má.
Thình lình, một tiếng sấm nổ rền vang và một tia chớp ngoằn ngoèo lóe
sáng. Nó đánh mạnh vào tòa nhà Empire, cột ăng ten trên nóc nhà nổ tung
làm văng ra các tia lửa và các mảnh vụn bay tung tóe.
Emily hầu như không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Khi
cô bé vừa chùi nước mắt từ cặp mắt nhòa lệ thì các ánh đèn trong tòa nhà
cô bé ở nhấp nháy. Và ngay lập tức, đèn đuốc trong các tòa nhà chung
quanh tắt ngủm. Bóng tối bao trùm lấy tòa nhà như một vệt nước nho lan
nhanh ra trên thảm khi toàn thành phố bị mất điện.
Khi cô ngước lên nhìn nhà hát kịch Broadway, Emily thấy được hết sự
mất điện đó. Lần lượt từng khu nhà đen sẫm lại. Thậm chí đèn đường và
đèn giao thông cũng tắt ngấm. Chỉ ít lâu sau tòa nhà của cô cũng cùng
chung cảnh ngộ và căn hộ của cô cũng bị bóng đen bao phủ hoàn toàn. Cô
bé nghiêng người sát hơn vào kính cửa sổ và cô nhìn cho ra nơi bóng tối sẽ
chấm dứt.