Chương 1
Emily đặt bàn tay lên lớp kính cửa sổ và cảm nhận được cánh cửa thủy
tinh đang rung lên bần bật với hàng loạt sấm chớp rền vang trên bầu trời.
Suốt cả ngày hôm nay, đài truyền thanh liên tục đưa tin về những cơn
bão bất ngờ và khủng khiếp đang hoành hành dọc khắp bờ biển phía Đông
nước Mỹ. Ở nơi Emily sống, ngay trung tâm thành phố New York, cơn bão
lại tung hoành dữ dội nhất. Ngồi một mình trong căn hộ đang ở cùng với
người cha là cảnh sát của mình, cô bé không ngờ một cơn dông bình
thường lại trở nên dữ dội thế này.
Cô bé nắm chặt điện thoại di động và cảm thấy có tội vì đã nói dối bố
mình. Ông vừa mới gọi về để xem cô có ổn không.
“Tất cả cảnh sát đều đã được triệu tập đến trụ sở cảnh sát, con yêu à. Bọn
bố đang phải làm việc tăng ca gấp đôi gấp ba đấy. Thành phố đang rối tung
cả lên vì thời tiết xấu và họ cần tất cả mọi người vào vị trí của mình để sẵn
sàng ứng phó việc cứu hộ. Con nghe bố dặn đây này: Hãy tránh xa mấy cái
cửa sổ kính ra. Sấm sét đang tung hoành khắp nơi trong thành phố mà căn
hộ của mình lại ở tầng trên cùng nữa, nguy hiểm lắm đó con.”
Tuy vậy, dù bố cô đã cảnh cáo và dù cô bé đã hứa sẽ tránh xa các cửa sổ
lớn nhưng Emily vẫn ngồi ở đó nhìn cơn bão hoành hành. Đây là chỗ xưa
kia mẹ cô bé thích nhất. Bà thường gọi đó là “cây sào để chim đậu” của bà:
là nơi đặc biệt mà bà có thể ngồi đó và ngắm cả thế giới đang di chuyển
qua lại phía dưới hai mươi tầng lầu. Từ khi bà mất, Emily thấy mình ngày
càng ngồi đó thường xuyên hơn như thể việc đó có thể giúp đưa cô đến gần
mẹ mình thêm.