“Con ngựa có cánh của cháu ấy hả?”
Emily chán phải sửa sai cho mấy người ở đây lắm rồi. Họ muốn gọi
Pegasus là ngựa thì kệ họ. Cô bé biết sự thật và như thế là đủ rồi.
“Cô không được phép gặp nó.” Người y tá đáp.
“Dù ở đây có bác sĩ thú y nhưng theo những gì cô được biết thì nó không
khỏe lắm đâu. Cô e là nó đã bị hứng quá nhiều đạn bởi mấy tay súng. Ta
không chắc nó có thể sống sót được.”
“Pegs sẽ chết ư?” Emily hét lên. Cô bé cố gắng trèo xuống khỏi giường.
“Cháu phải gặp nó.”
“Dừng lại đi, Emily,” người y tá vừa cảnh cáo vừa chật vật giữ cô bé lại.
“Cháu chưa đủ khỏe. Cháu có thể làm chân cháu bị thương nặng thêm đó.”
Emily bắt đầu hoảng sợ. “Cô không hiểu đâu. Cháu phải gặp nó. Nó đã
cứu cháu thoát khỏi tay bọn Nirad. Cháu không thể để mất nó được. Không
phải lúc này!”
Trong khi Emily đang vật lộn với người y tá, cô bé không nghe thấy
tiếng mật mã cánh cửa kêu bíp bíp. Cô cũng không thấy hai người đàn ông
đang đi vào phòng cô. Tất cả những gì cô bé biết là cô phải đến chỗ
Pegasus.
Thình lình, có thêm mấy cánh tay ấn cô bé xuống và giữ chịt lấy cô để cô
không rời được khỏi giường.
“Thả tôi ra!” Emily hét lên. “Tôi phải đến chỗ Pegasus!”
“Emily, dừng lại!” Đặc vụ J ra lệnh.
“Để tôi yên!” Cô bé hét inh ỏi. “Tôi phải đến chỗ nó!”
“Được rồi!” Đặc vụ J quát lên và người đàn ông còn lại khống chế và ấn
cô bé xuống. “Được rồi, nếu mày muốn gặp nó đến như vậy thì được thôi.
Đừng chống cự nữa.”
Emily thở hổn hển. Cô bé ngước nhìn hai tay đặc vụ, hai mắt cô bé nhòe
đi. “Làm ơn đưa tôi đến chỗ nó đi.”