Paelen bắt đầu đi tới đi lui. “Thì ra đây là lí do vì sao chúng ta không bị
tiêu diệt khi bọn Nirad dập tắt Ngọn lửa trong ngôi đền”, cậu nói. “Chúng
ta phải ra khỏi nơi này. Pegasus phải hoàn thành nhiệm vụ của nó và đem
Ngọn lửa trở về vùng núi Olympus!”
“Không phải chuyện đùa đâu.” Joel mỉa mai nói. “Anh nghĩ thử xem
chúng tôi đã cố làm những gì từ bấy đến giờ chứ? Nhưng giờ chúng tôi
đang bị ở trong này rồi...”
“Chúng ta có thể ra ngoài.” Paelen vẫn khăng khăng. “Chúng ta chỉ cần
bảo đảm rằng Pegasus vẫn còn sống.”
“Anh là thần vùng núi Olympus đúng không?” Một lát sau Joel hỏi.
“Đúng vậy.”
“Anh có mạnh như thần Diana không? Anh có thể phá cửa đưa tôi ra
khỏi căn phòng này để chúng ta có thể đến chỗ Emily không?”
“Ta rất mạnh,” Paelen đồng ý. “Và ta có thể phá vỡ cánh cửa này nếu
cần. Nhưng giờ chưa đến lúc cậu hành động. Pegasus cần thời gian để hồi
phục và cậu cũng thế.”
“Tôi khỏe mà.” Joel suy tư gãi gãi cái cằm bầm tím của cậu. “Thôi được
rồi, kế hoạch như thế này nhé. Hãy tiếp tục cho Pegasus ăn đường, thật
nhiều vào. Ngay khi nó khỏe lại, hãy trở lại đây và đưa tôi ra. Chúng ta sẽ
cứu Emily và rồi sau đó là thần Diana và chú Steve. Phải đủ mặt mọi người
mới vượt ngục ra khỏi đây được. Rồi chúng ta sẽ tìm cho ra Con gái thần
Vesta để Pegasus có thể đưa cô ấy về vùng núi Olympus.”
Paelen trở lại chỗ ống thông gió. Paelen quyết định không cho cậu bé
biết rằng bố Emily không có trong tòa nhà này. Thay vào đó, cậu gật đầu.
“Tốt lắm. Tí nữa tôi sẽ gặp Emily và cho cô bé biết tình trạng của cậu. Nếu
chúng trở lại tìm cậu, hãy cố tránh những câu hỏi của chúng. Sẽ không lâu
đâu, Joel. Cậu sẽ sớm được tự do thôi.”