LỬA THẦN XỨ OLYMPUS - Trang 217

“Emily biết. Cô bé nói chúng ta đang ở đảo Governor. Chúng ta đang ở

sâu dưới lòng đất, nhưng ta có quyền chọn nơi ta sẽ đi. Có những con mắt
rắn canh chừng khắp nơi trong các hành lang, nhưng trong đường hầm và
trong phòng của chúng ta thì không.”

“Mắt rắn á?” Joel hỏi lại.

Paelen gật đầu. “Đặc vụ J nói chúng có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách

trong này. Đó là cách chúng biết được khi ta thoát khỏi căn phòng của ta.
Ta đã ở trong hành lang và bọn chúng thấy ta.”

“Ý anh là mấy cái máy camera quan sát đó hả?” Joel nói, cuối cùng cậu

cũng hiểu ra. Cậu nhìn quanh phòng mình. “Anh nói đúng. Trong này
không có cái nào hết. Tôi đoán chúng không muốn gắn camera trong phòng
để tránh chuyện có ai đó sẽ quay lại cảnh chúng tra tấn tù nhân.”

“Chắc vậy.” Paelen đồng tình, và tự hỏi không biết chúng có chứng kiến

những cảnh tượng kinh hoàng mà Joel đã phải chịu không. “Nhưng điều đó
giúp ta tự do và có thể đến chỗ tất cả các người miễn là có đường hầm. Và
khi Pegasus khỏe lại và có thể nhúc nhích được chúng ta sẽ trốn thoát.”

“Có chuyện gì với Pegasus vậy?” Joel hỏi. “Lại là đôi cánh của nó nữa

hả?”

Paelen xấu hổ cụp mắt xuống. Cậu giải thích về việc con tuấn mã bị bắn.

“Ta đã đem cho nó tất cả những thức ăn nó cần, nhưng có lẽ đã quá muộn.
Nó yếu vô cùng. Ta sợ rằng Pegasus sẽ chết mất.”

Joel chộp lấy tay Paelen và la lên. “Nó không thể chết được! Nếu nó

chết, tất cả chúng ta sẽ chết. Chỉ có Pegasus mới tìm ra được Con gái thần
Vesta thôi!”

Mặt Paelen đanh lại. “Thần Vesta phải làm gì với Pegasus?”
“Emily chưa kể với anh lí do Pegasus đến đây à?”
Khi Paelen lắc đầu, Joel kể với cậu những gì cậu biết về Con gái thần

Vesta và Ngọn lửa của vùng núi Olympus.