trên cổ, ngực và hai cánh tay của cậu. Có cả những vết do con người tiêm
nữa.
“Anh là ai?” Joel vừa hỏi vừa cố tập trung.
“Ta là Paelen.”
“Paelen!” Joel lặp lại. Cậu bé lao tới và chụp lấy cổ Paelen. “Chính anh
là người đã gây ra chuyện này.” Khi hiểu ra, cậu gầm gừ giận dữ. Bật dậy
khỏi giường, cậu động mạnh Paelen vào bức tường đối diện. “Nếu anh
không ăn trộm cái dây cương thì đã không có chuyện gì xảy ra. Pegasus đã
không bị sét đánh! Emily đã không bị bọn Nirad làm bị thương! Tôi phải
giết anh vì những gì anh đã gây ra!”
Paelen cảm nhận được mấy ngón tay của Joel đang siết quanh cổ cậu,
nhưng chẳng có chút sức lực nào hết. Joel rất hung dữ, nhưng cậu ta không
phải là một tên sát nhân. Paelen cũng biết Joel có quyền tức giận. Đúng thế.
Cậu đã gây ra tất cả những chuyện này. Vì thế cậu không chống trả, dù cậu
biết cậu mạnh hơn Joel rất nhiều. Thay vào đó cậu để cậu bé nguyền rủa
mình cho hả dạ.
Chẳng mấy chốc, Joel xìu xuống và thả. Paelen ra. “Tại sao vậy hả?”
Cậu giận dữ gặng hỏi. “Tại sao anh lại làm thế chứ?”
Paelen thấy Joel đứng loạng choang không vững. Đặc vụ J đã tra tấn cậu
bằng những đòn rất đau. Những vết bầm trên tay và người cậu làm Joel
phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Paelen. Cơn giận của cậu đã tiếp
cho cậu sức mạnh, nhưng những vết thương vì bị tra tấn đang trở lại hành
hạ cậu.
Paelen đưa hai tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy Joel. “Thôi mà, Joel, lên giường
đi. Cậu không được khỏe.”
“Tôi đủ khỏe để đánh anh bầm giập đấy.” Joel nói, giọng khiêu khích,
cậu cao hơn Paelen cả một cái đầu.
Paelen mỉm cười. Dù đang trong hoàn cảnh khốc liệt như thế, cậu vẫn rất
thích chí khí của chàng trai trẻ này. “Đương nhiên rồi. Nhưng cậu phải để
dành sức cho trận chiến sắp tới. Lúc này đây, Emily rất cần cậu.”