Đặc vụ J cố kéo cô bé lại. “Dừng lại, Emily. Bây giờ cháu không làm
được gì cho nó nữa đâu.”
Mắt cô bé đẫm lệ còn tim cô đầy phẫn uất. “Đừng đụng đến tôi!” Cô bé
hằn học rít lên và gạt tay hắn ra. Quên cả vết thương đau đớn nơi chân, cô
lết về phía Pegasus.
“Pegs,” cô bé nhẹ nhàng nói khi bàn tay cô run rẩy rướn đến để chạm
được vào cái đầu sẫm màu của con tuấn mã. “Pegs, là chị đây. Em ơi, đừng
chết nhé. Chị cần em mà.”
Emily không cầm được nước mắt, hôn lên mõm con ngựa. “Pegs ơi, em
không thể chết được. Đừng chết mà.” Khi cô bé gối đầu lên cái cổ mạnh mẽ
của nó và khóc thương cho con tuấn mã đẹp đẽ ấy, Emily mơ hồ cảm thấy
có sự thay đổi trong hơi thở của con tuấn mã. Cô bé không biết liệu những
người khác có thể thấy hay nghe thấy điều đó không, nhưng cô thì rõ ràng
là có. Pegasus hít một hơi thật sâu và thở đều. Nó biết cô bé đang ở đó và
nó đang đáp lại cô bé.
“Emily,” đặc vụ J bước đến gần cô bé và nói. “Ta đã làm những gì ta
hứa. Ta đã cho cháu gặp nó. Bây giờ đến lượt cháu. Đi thôi. Chúng ta phải
nói chuyện với nhau thôi.”
Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao Emily biết rằng cô không được
rời xa nó. Pegasus rất cần cô ở lại. Cô bé có thể cảm nhận điều ấy. Nhưng
rốt cuộc thì cô bé cũng cần nó nữa mà. Không nhìn vào tên đặc vụ, cô bé
nói: “Nếu ông muốn tôi trả lời những câu hỏi của ông, tôi sẽ trả lời. Nhưng
tôi chỉ trả lời ở đây thôi. Tôi không bỏ Pegasus lại đâu.”
“Như thế không đúng với thỏa thuận,” đặc vụ J đe dọa.
“Không.” Emily vừa đáp vừa lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. “Không có
trong thỏa thuận thì bây giờ có. Có gì nguy hiểm đâu khi cho tôi ở đây trả
lời các câu hỏi của ông chứ? Ông có những gì ông muốn, còn tôi được ở lại
với nó.”
“Ở lại đây không tốt cho cháu đâu”, đặc vụ J nói. “Nhỡ nó chết lúc cháu
đang ở với nó thì sao?”