Đặc vụ J ngồi chồm tới trước. “Mà tại sao chúng lại đến đây cơ chứ?”
“À”, cô bé bắt đầu, “thần Diana nói với tôi rằng ở trên vùng núi
Olympus, có một tên trộm đã ăn cắp dây cương của Pegasus. Tên đó đã
dùng đôi xăng đan của thần truyền tin để trốn thoát.”
“Vậy người chúng ta bắt giữ ở đây không phải là thần Mecury sao?”
Emily lắc đầu. “Hắn chỉ là một tên trộm thôi. Thần Diana kể bà ấy và
Pegasus đã đuổi theo tên đó xuyên qua vũ trụ, đi từ thế giới này đến thế
giới nọ từ thành phố này đến thành phố khác. Cuối cùng dừng lại ở New
York này. Bà ấy nói rằng họ bị tia chớp đánh trúng và bị tách nhau ra.
Pegasus rơi xuống mái tòa nhà của tôi còn thần Diana rơi xuống Central
Park.”
“Tên trộm mà cháu nói ấy,” đặc vụ J hỏi, “cháu có biết tên của hắn
không?”
“Tôi không nhớ nổi,” Emily vừa đáp vừa gãi đầu. “Nhưng tôi nghĩ thần
Diana nói rằng tên hắn bắt đầu bằng chữ P.”
“Paelen?” đặc vụ O hỏi. “Tên hắn là Paelen đúng không?”
“Đúng rồi!” Emily tán đồng. “Đúng đó. Thần Diana còn nói rằng Paelen
đã ăn trộm một bao tải vàng của thần Jupiter, cha bà ấy. Cho nên bà ấy
cùng Pegasus phải đến đây để lấy lại trước khi cha bà phát hiện ra và nổi
cơn thịnh nộ. Bà ấy nói thần Jupiter mà nổi điên lên là cả thế giới sẽ bị hủy
diệt.”
“Nếu Paelen đã có đống tiền rồi thì hắn còn ăn trộm dây cương của
Pegasus để làm gì nhỉ?” Đặc vụ J trầm ngâm.
Emily nhún vai. “Tôi nghĩ là vì hắn quá tham lam. Thần Diana nói thần
Jupiter không quan tâm về đồng tiền đó mấy, nhưng ông ấy sẽ rất giận dữ
nếu biết đã mất cái dây cương. Vì vậy họ hi vọng có thể lấy lại nó trước khi
ông ấy phát hiện ra.”
“Mê lực của vàng ghê gớm thật.” Đặc vụ J nói. “Hắn đã có đủ rồi nhưng
vẫn còn muốn thêm nữa.”