“Khoan đã,” đặc vụ O nói. “Truyền thuyết kể rằng người nào sở hữu cái
dây cương của Pegasus sẽ kiểm soát được con tuấn mã.” Hắn ta tập trung
nhìn vào Emily. “Paelen muốn Pegasus, đúng không?”
Đây là lần đầu tiên Emily nghe về truyền thuyết ấy. Cô bé nhún vai. “Tôi
không biết. Thần Diana không nói. Bà ấy chỉ nói với tôi rằng họ cần lấy lại
mọi thứ trước khi cha bà ấy phát hiện. Nhưng bây giờ cả dây cương và
đống tiền đã mất, chẳng ai biết ông ấy sẽ làm gì.”
“Dây cương chưa mất,” đặc vụ O nói. “Bọn ta đang giữ nó đây này.”
“Các ông giữ hả?” Emily nói. “Thật sao? Các ông có giữ đống tiền luôn
không?”
Đặc vụ O lắc đầu. “Không có tiền, nhưng bọn ta đã từng giữ đôi xăng
đan.”
“Đã từng ư?” Emily vừa nói vừa tiếp tục vuốt ve Pegasus.
Đặc vụ J gật đầu. “Nhưng dường như ai đó đã lấy chúng mất rồi.”
Emily nhún vai. “Có thể chúng bay mất rồi. Thần Diana nói với tôi rằng
chúng có lí trí. Có thể chúng đã bay về lại vùng núi Olympus rồi.”
“Cũng có thể lắm”, đặc vụ J nói, giọng ỉu xìu. “Hoặc trong bọn ta đây có
trộm. Vậy thì hãy nói cho ta nghe, vùng núi Olympus ở đâu?”
Emily lắc đầu và trả lời thật. “Tôi thề là tôi không biết.” Cô bé nhìn
xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của Pegasus. “Thần Diana nói với tôi
rằng Pegasus là cách duy nhất giúp bà ấy về nhà. Nếu nó chết, bà ấy sẽ bị
kẹt ở đây luôn.”
“Không, điều đó cũng không đúng,” đặc vụ O nói. “Truyền thuyết cổ nói
rằng các vị thần rất hay đến Trái đất. Chẳng có chỗ nào viết về chuyện thần
Diana cưỡi tuấn mã Pegasus cả. Bà ấy dùng sức mạnh của chính mình để
đến đây. Có gì thay đổi vậy?”
“Tôi không biết,” Emily nhún vai. “Thần Diana không kể nhiều cho tôi
biết. Tôi nghĩ bà ấy không thích tôi. Bà ấy đã rất cáu vì tôi và Joel đã