không đúng chỗ và không đúng thời điểm thôi. Và đúng lúc đó thì một tên
Nirad tóm được chân tôi.”
“Nhưng bọn chúng là cái gì vậy?” Đặc vụ J nhấn mạnh. “Sao bọn chúng
lại ở đây?”
“Tôi không biết,” Emily thành thật trả lời. “Ngay cả thần Diana cũng
không biết. Tất cả những gì bà ấy nói với tôi là vì một lí do nào đó mà bọn
chúng đuổi theo Pegasus. Có lẽ vì Pegasus có thể giết chúng trong khi
những người khác thì không. Bà ấy nói đã lâu lắm rồi thần dân xứ Olympus
không có kẻ thù. Đã từng có những trận chiến lớn khác với mấy loài khác.
Nhưng tôi không thể nhớ tên mấy loài đó. Có thể chúng cử bọn Nirad đến
đây để bắt Pegasus.”
“Thần dân vùng núi Olympus đã từng giao chiến với những thần Titan
khổng lồ,” đặc vụ O nói.
“Đúng rồi đó là cái tên mà thần Diana đã nói.” Emily nhanh chóng đồng
tình. Cô bé nhìn đặc vụ J. “Tôi không hiểu tại sao ông lại hỏi tôi tất cả
những câu hỏi này trong khi hình như ông ta...” cô bé chỉ vào đặc vụ O,
“biết hết mọi câu trả lời.”
“Ta có nghiên cứu thần thoại,” đặc vụ O đáp. “Những điều đó không có
nghĩa là biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Nếu đúng là Pegasus và
những người khác đến từ vùng núi Olympus, thì có lẽ những câu chuyện cổ
là có thật. Nhưng nếu như thế thì trong suốt thời gian qua bọn họ đã ở
đâu?”
“Cuối cùng cũng có một câu hỏi tôi có thể trả lời được,” Emily nói và
khéo léo bịa ra một câu chuyện khác. “Tôi đã hỏi thần Diana cũng cùng câu
hỏi đó. Bà ta nói chúng ta không còn cần các vị thần vùng Olympus nữa. Vì
vậy họ ở lại trên vùng núi Olympus và không đến thế giới của chúng ta
nữa. Bà nói cha bà bảo tất cả những vũ khí và công nghệ mới của chúng ta
quá nguy hiểm. Thật ra ông ấy cấm bất cứ ai đến đây, đó là lí do vì sao thần
Diana và Pegasus lại đuổi theo tên trộm đó. Họ không muốn tên trộm bị bắt
và bí mật về sự tồn tại của họ bị lộ ra.”