Cô bé thấy nhẹ nhõm hẳn khi bọn họ buộc phải dừng lại. Cô bé ngày càng
mệt mỏi và phải tập trung cao độ hơn để nói dối thật chính xác.
Khi cuộc tra khảo kết thúc, Emily nài nỉ để được ở lại với Pegasus.
Nhưng đặc vụ J khước từ lời thỉnh cầu của cô. Cô bé thấy hắn rất thỏa mãn
khi từ chối thẳng thừng với cô.
Khi bọn chúng đang cố đưa cô bé đi, Emily cảm thấy Pegasus cựa mình.
Gác đầu lên cổ nó cả ngày, cô bé nhận ra nhịp thở của nó dần trở nên mạnh
mẽ và đều đặn hơn. Nó đang hồi phục nhanh chóng. Nhưng cũng vì thế mà
cô bé sợ rằng nó sẽ cố thoát khỏi mấy gã đàn ông. Nếu nó manh động, cô
bé đoán chắc đặc vụ J sẽ cho người giết nó rồi họ sẽ tiến hành phẫu thuật
nó để xem đôi cánh của nó hoạt động như thế nào.
Để cảnh báo con tuấn mã, Emily lại ngả lên cổ nó và bắt đầu khóc la
thảm thiết rằng cô không muốn đi. Khi hai tên tay sai bước đến để đưa cô
đi, cô bé thì thầm vào tai con tuấn mã thật nhanh. “Đừng cử động nhé
Pegasus. Chị sẽ trở lại.”
Cô bé tiếp tục khóc lóc điên cuồng, và cảm nhận được rằng con tuấn mã
đã bình tĩnh lại. Nó sẽ không manh động. Cuối cùng cô bé cũng bị lôi đi
khỏi con tuấn mã, được đặt vào ngồi ngay ngắn trong xe lăn và đưa về
phòng.