“Vậy thì có vẻ họ làm không tốt lắm, phải không nào?” Đặc vụ J mỉa
mai nói. “Nhưng điều đó vẫn chưa trả lời câu hỏi về bọn Nirad. Nếu thần
Diana cần có con tuấn mã mới bay được thì bọn Nirad đang dùng phương
tiện gì?”
Emily ngập ngừng. Đó quả là một câu hỏi hay. Bọn Nirad đến New York
bằng cách nào nhỉ?
“Tôi thật sự không biết,” cô bé thật tình nói. “Thần Diana chưa bao giờ
kể cho tôi nghe cả. Bà ấy nói bà dùng con Pegasus còn tên trộm dùng đôi
xăng đan của thần truyền tin để bay đến đây. Nhưng bà chưa bao giờ cho
biết bọn Nirad đến New York bằng cách nào cả. Ngay từ đầu bố tôi đã nói
với tôi là đã có những báo cáo về những con quỷ bốn tay chui ra từ mấy cái
cống. Nhưng điều đó vẫn không giải thích được bọn chúng đến đây cách
nào hay chúng có còn thêm viện binh đang kéo đến hay không. Tôi rất tiếc,
nhưng quả thật tôi không biết.”
Đặc vụ O nhìn đồng sự của mình, “Tôi nghĩ con bé đang nói thật đấy,”
hắn ta nói. “Con bé thật sự không biết. Chúng ta sẽ hỏi chính thần Diana
những điều này.”
“Không thể nào hỏi bà ta được đâu,” đặc vụ J nói với vẻ mặt trông rất
giận dữ. “Vắt đá ra máu còn dễ hơn đó! Không có cách nào cạy miệng bà ta
đâu. Paelen cũng y hệt như thế. Thuốc độc ư? Tra tấn ư? Hay dọa nạt?
Chẳng có cách nào khiến mấy người đó khai ra đâu. Chỉ có Emily là cơ hội
duy nhất để ta biết sự thật thôi.” Rồi hắn lại tập trung vào Emily. “Nào, giờ
mình bắt đầu lại từ đầu nhé. Hãy kể cho bọn ta một lần nữa chuyện xảy ra
vào cái đêm cúp điện toàn thành phố đi.”
Cuối cùng Emily nằm vật ra giường vì kiệt sức. Cô bé không biết những
tay đặc vụ còn hỏi cô bao lâu nữa, nhưng chắc là phải cả ngày. Chúng cứ
lặp đi lặp lại mấy chuyện đó mãi với ý định làm cho cô bé phạm sai lầm mà
tiết lộ thêm cho chúng điều gì đó.
Với Pegasus nằm bên cạnh và những lời cảnh báo của Paelen văng vẳng
trong đầu, Emily thận trọng để không nói chệch đi câu chuyện của mình.