còn gì để kể nữa đâu.”
“Emily, cháu đã có vài ngày ở với con tuấn mã,” đặc vụ O nói rõ. “Và đã
ở với thần Diana khá lâu để biết chuyện gì đang xảy ra và sự thật thì sao họ
lại có mặt ở đây.”
Khi Emily bắt đầu phản đối, Paelen thấy đặc vụ J giơ một ngón tay lên
cảnh cáo. “Khỏi mất công. Ta biết cháu còn giấu bọn ta. Tối nay cháu nghỉ
ngơi đi vì ngày mai chúng ta sẽ nói những chuyện này lại một lần nữa.”
Không nói thêm một lời nào, họ ra khỏi căn phòng. Khi tên đặc vụ trực
ban chuẩn bị khay thức ăn tối cho cô bé và đẩy nó tới gần giường, người y
tá giúp Emily ngồi ngay ngắn với mớ dây nhợ chằng chịt khắp người.
“Nếu ta là cháu, ta sẽ kể với họ những gì họ muốn biết”, cô y tá cảnh
báo. “Những tay đặc vụ ấy không phải là người tốt đâu.”
“Cháu đã kể hết mọi thứ cho họ rồi,” Emily la lên. “Họ còn muốn gì ở
cháu nữa chứ?”
“Họ muốn biết sự thật. Và bằng cách này hay cách khác, rồi họ cũng sẽ
biết được thôi. Nhưng họ biết bằng cách nào là tùy ở cháu.”
“Cô nói thế có ý gì?”
“Cháu có thể cho họ biết những gì họ muốn. Hoặc là tin cô đi, họ sẽ có
cách để moi ra mọi thứ từ cháu mà cháu không thể nào tưởng tượng nổi
đâu.”
Emily giơ hai tay lên trời. “Làm sao cháu có thể kể những gì cháu không
biết được?”
“Cô không biết, cháu ngoan à. Nhưng cho đến sáng mai, cháu nên có
thêm gì đó để kể với họ, còn không ngày mai rất có thể sẽ là ngày tệ nhất
đời cháu đấy.”
Nói xong, cô y tá và tên đặc vụ trực ban rời khỏi phòng. Emily giận dữ
hất cái bàn đựng khay thức ăn khỏi giường.
“Ta sẽ ăn nếu ta là em đấy.” Paelen nhẹ giọng nói vọng xuống từ ống
thông hơi. “Em không biết bao giờ em mới lại được cho ăn đâu.”