Mắt Emily quay ngoắt về phía ống thông hơi. “Paelen!”
Mấy ngón tay của tên trộm nhẹ nhàng đẩy cái miếng chắn lỗ thông gió ra
khỏi tường. Sau lần gặp cậu hôm qua thì nay cô thấy cái cơ thể kéo dãn của
cậu không mấy đáng sợ nữa; mặc dù vậy tiếng mấy cái xương kêu răng rắc
vẫn làm cô bé rất khiếp sợ.
“Mừng quá, anh đây rồi.” Emily nói. “Anh có nghe những gì cô y tá nói
với em không? Ngày mai bọn chúng sẽ tra tấn em đấy.”
Paelen gật đầu. “Ta cũng nghe những gì em kể với họ hôm nay lúc em
đang ở chỗ Pegasus rồi.”
“Anh có ở đó hả?” Emily ngờ vực hỏi. “Làm sao anh làm được như thế
chứ? Em đâu có nghe tiếng anh trong ống thông gió. Bọn chúng để luộc
mất anh lúc anh trốn khỏi phòng hả?”
“Em quên rằng ta là một tên trộm à?” Paelen nói. “Giữ yên lặng là một
trong những kĩ năng đặc biệt của ta mà. Chúng chịu thua không tra hỏi ta
nữa khi chúng ngộ ra rằng chúng không thể cạy miệng ta được. Chúng để ta
ở một mình gần như cả ngày lẫn đêm. Hình như chúng dồn hết tâm huyết
vào em đấy. Dù vậy ta vẫn phải thừa nhận Joel cũng chẳng được khá khẩm
hơn.”
“Anh gặp Joel rồi hả? Emily lo lắng hỏi. “Cậu ấy thế nào? Còn bố em thì
sao?”
“Joel hầu như không bị thương,” Paelen nói. “Nhưng ta rất tiếc phải nói
rằng chúng đã dùng vũ lực bắt cậu bé phải khai ra. Cậu ta đã kể cho bọn
chúng rất ít, trong một chừng mực nhất định thôi, cũng như em ấy. Nhưng
ta không biết cậu bé có thể chống chọi lại với sự hành hạ của chúng bao lâu
nữa. Cậu bé rất tức giận, nhưng đồng thời rất cũng rất kiên định. Cậu ấy tấn
công ta ngay lần đầu tiên cậu nghe thấy tên ta.”
“Em xin lỗi, là lỗi của em,” Emily e ngại nói. “Tại em đã kể cho cậu ấy
những gì anh làm với Pegasus và cái dây cương của nó. Nhưng khi anh
quen Joel rồi thì anh sẽ thấy cậu ấy rất dễ thương. Bề ngoài cậu ấy có vẻ
hung hăng vậy thôi nhưng bên trong rất dịu dàng.”