“Anh phải đưa được dây cương của Pegasus đến cho thần Diana để bà ấy
dùng nó tạo ra vũ khí và đưa ta về lại vùng núi Olympus.” Emily nói. “Đó
là cách duy nhất có thể tiêu diệt được bọn Nirad. Rồi chúng ta sẽ đi cứu bố
em và Joel thoát ra khỏi phòng giam của họ.”
Paelen hít một hơi thật sâu và nín thở. Cuối cùng cậu thở ra chầm chậm.
“Emily, ta phải cho em biết điều này. Cha em không có ở đây.” Cô bé cau
mày, lo lắng.
“Anh nói bố em không có ở đây là sao?” Cô bé hỏi. “Ông ấy phải có mặt
ở đây chứ.”
Paelen lắc đầu. “Đôi xăng đan của thần Mecury luôn đưa ta đến bất cứ
nơi nào ta yêu cầu”, cậu nói với cô bé. “Đêm qua ta ra lệnh bảo nó đưa ta
đến chỗ bố em. Chúng đưa ta ra khỏi chỗ này và cao thật cao lên bầu trời
đêm. Chúng ta băng qua mặt nước và đang trên đường ra khỏi hòn đảo
này.”
“Rồi ông ấy ở đâu? Đôi xăng đan đưa anh đi đâu?”
“Ta không biết.” Paelen thừa nhận. “Ta đã bảo đôi xăng đan dừng lại. Ta
bảo chúng đưa ta trở về để ta có thể giúp tất cả mọi người.”
“Chờ đã,” Emily bối rối, “vậy anh đã ra được khỏi đây rồi hả? Anh đã
được tự do rồi ư?”
Paelen gật đầu.
“Vậy sao anh không đi luôn? Thần Diana bảo anh là một tên trộm chỉ
biết nghĩ đến mình thôi. Em không hiểu.”
“Quả thật ta đã có thể đi.” Paelen nói. “Ta phải thừa nhận, ta đã nghĩ đến
điều đó trong một tích tắc. Nhưng rồi ta nghĩ đến Pegasus và thần Diana.
Chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Và rồi ta nghĩ đến em. Ta nhận ra ta không thể
bỏ em lại cho bọn chúng được.”
“Vậy anh trở lại là vì bọn em hả?”
“Đúng vậy.” Paelen thừa nhận. “Ta là người duy nhất có thể đến chỗ tất
cả mọi người. Chỉ có ta mới có thể giúp tất cả mọi người thoát khỏi cái nơi