“Cậu ấy có bình tĩnh lại một chút rồi.” Paelen đẩy khay thức ăn lại cho
Emily. “Nào, ăn đi. Em cần có sức để đối mặt với mọi chuyện.” Paelen thấy
nỗi sợ đang dâng lên trong ánh mắt của cô bé. “Emily à, dù chuyện gì xảy
ra đi nữa thì ta cũng sẽ ở bên cạnh em. Em đừng bỏ cuộc nhé.”
“Không đâu,” Emily vừa nói vừa ăn một ít thức ăn. Cô bé với tới bát pút-
đinh sô-cô-la và đưa nó cho cậu. “Này, anh cần cái này hơn em đấy.”
Paelen nhận bát pút-đinh với vẻ cảm kích. Cậu đã trở đi trở lại nhà bếp
vài lần, nhưng phần lớn đồ ngọt cậu trộm được thì Pegasus và thần Diana
đã ăn hết cho lại sức rồi. Cậu chỉ giữ lại cho mình rất ít.
“Anh nghĩ Pegasus ra sao rồi?” Emily vừa hỏi vừa ăn không chút hứng
thú.
“Đang hồi phục.” Paelen nói. “Nó đăng ăn uống rất khỏe và nó đang
mạnh trở lại.”
“Hôm nay, khi lần đầu tiên em thấy nó, trông nó cứ như sắp chết đến nơi
ấy.” Emily nói. Giọng cô bé run run. “Em đã rất sợ. Nhưng rồi nó thở đều
dần lên và nó có cử động được đôi chút.”
“Pegasus rất lo cho em đó.” Paelen nói với cô bé. “Rõ ràng là việc gặp
được em hôm nay đã giúp nó hồi phục còn nhanh hơn tất cả mấy hộp kem
ta mang đến cho nó nữa.”
Emily mỉm cười và khuôn mặt cô bé sáng bừng lên. “Nó rất thích kem
mà”, cô bé nói. Rồi giọng cô bé lại chùng xuống. “Chúng ta phải đưa nó ra
khỏi đây. Cả anh và thần Diana nữa. Mọi người không thuộc về thế giới
này. Nếu chúng ta không đi sớm, em e là họ sẽ giết Pegasus để tiến hành
phẫu thuật xem nó hoạt động thế nào đấy.”
“Ta cũng sợ như vậy.” Paelen thừa nhận. “Ta đã quá may mắn rồi. Chúng
đã nổi điên lên với ta vì ta không chịu hợp tác. Nhưng nếu ta không cẩn
thận, ta chắc rằng chúng cũng sẽ tìm cách giết ta luôn.”
“Vậy bao giờ chúng ta đi?” Emily hỏi.
Paelen thấy cô bé đang rất kích động. Cậu có thể thấy các ý tưởng đang
lởn vởn trong đầu cô bé. “Sẽ sớm thôi”, cậu trả lời.