“Còn bây giờ thì sao ạ?” Emily thì thầm hỏi. “Trong cháu có còn đủ Lửa
để cứu vùng núi Olympus và thế giới không ạ?”
Thần Diana gật đầu. “Ồ, có chứ, con gái. Ngay cả ta cũng cảm nhận
được lúc này nó đang cháy bừng trong con. Con đang hồi phục. Ta tin
Pegasus đã được cộng hưởng từ nó rất nhiều đấy.”
Pegasus thở khì thật nhẹ, Emily cảm nhận trái tim mình đong đầy tình
yêu dành cho con tuấn mã.
Thần Diana nói đúng. Gặp được Pegasus và quan tâm chăm sóc nó cuối
cùng cũng đã làm vơi đi nỗi đau vô bờ vì mất mẹ của cô bé.
Cô bé lại nhìn thần Diana, “Khi Đền thờ Ngọn lửa lại được thắp sáng
lên, người có thể cứu những người này không? Anh trai của người sẽ sống
lại chứ?”
“Ta cũng hi vọng thế”, thần Diana nói. “Không có những thần dân ấy, sẽ
không có vùng núi Olympus.”
Pegasus bắt đầu lướt trên bầu trời trong vắt qua khỏi những đống hoang
tàn.
“Chúng ta đang bay xuống đấy”, thần Diana nói.
“Chúng ta phải đề cao cảnh giác. Ta vẫn đang bị nguy hiểm bủa vây đó.
Pegasus đã đưa chúng ta đến rất gần Ngôi đền rồi. Nhưng bè lũ bọn Nirad
vẫn còn ở đây. Mục đích duy nhất của chúng là giết Pegasus và Emily.”
“Bọn chúng có biết cháu là ai không?” Emily hỏi.
“Ta nghĩ là chúng không biết”, thần Diana trả lời. “Vì trước đây con từng
bị thương, nên chúng nghĩ con rất quan trọng và phải giết con thôi. Chúng
sẽ truy đuổi con như chúng làm với Pegasus.”
“Chúng cháu sẽ cẩn thận.” Joel nói. “Nếu phải chiến đấu, chúng cháu sẽ
chiến đấu.”
“Ta đang rất sẵn sàng đây.” Paelen nói.
Emily ngoái nhìn cậu và có thể nhìn thấy những vết thương sâu hoắm và
những khuỷu tay và chân khác lạ của cậu. Cậu không chỉ bị gãy xương như