cậu nói.
Ngay khi Pegasus đáp xuống. Emily kinh ngạc bởi sự yên lặng của bầu
không khí chung quanh họ.
“Lúc nào cũng im phăng phắc như thế này ạ?”
Thần Diana vừa lắc đầu vừa trèo khỏi lưng con tuấn mã và đỡ Joel
xuống. “Không, mọi con thú, chim chóc và côn trùng đã tham gia vào cuộc
tấn công bọn Nirad cả rồi.”
Khi Paelen chạm đến đất, thần Diana dắt cậu đến gần Emily hơn. “Nắm
lấy tay cô bé đi. Cô bé có thể giúp mi lành vết thương đó.”
Emily trèo xuống và nắm lấy tay Paelen. Khi cô bé nắm nhẹ lấy cổ tay
của cậu, cô bé cảm thấy mấy cái xương chuyển động, trượt qua trượt lại rồi
khớp vào nhau. Sau một lúc, Paelen đã có thể đứng vững hơn và trông
không còn bị thương nặng như trước.
“Ta không hiểu được”, cậu kinh ngạc nhìn Emily nói. “Làm sao em làm
được như vậy với ta?”
Joel choàng tay qua cổ Paelen. “Đó là một câu chuyện dài và chúng ta
không có thời gian”, cậu nói.
“Anh đủ khỏe để bay chưa?”
Paelen nhìn Emily cười nhăn nhó, miệng ngoác rộng đến mang tai. “Ta
sẽ lo cho thần Jupiter!” Cậu nói.
Thần Diana cười khúc khích, “Đừng để cha ta nghe ngươi nói vậy nhé.”
Rồi bà nhìn chung quanh. “Chúng ta phải đi tiếp thôi. Ngôi đền còn cách
đây một quãng xa. Mọi người còn giữ miếng vàng của mình chứ?”
Emily và Joel giơ mảnh vàng từ dây rương của Pegasus lên.
Paelen lắc đầu. “Cái của ta còn đang găm trên đầu một tên Nirad ở trên
đảo Governor ấy.”
Thần Diana đưa tay ra cầm lấy mảnh của Emily. Bà xé nó làm đôi, đưa
một mảnh cho Emily và mảnh còn lại cho Paelen. “Đừng làm mất mảnh
này nhé. Chúng ta cần tất cả những mảnh này đấy.”