dẫn vào trong Đền thờ. Ngôi đền đổ nát chẳng còn gì ngoại trừ một chiếc
bát cẩm thạch rất lớn nơi Ngọn lửa từng được thắp sáng. Nó đã bị hất đổ
khỏi bệ đỡ và bị nứt rất sâu.
Pegasus chầm chậm đưa cô bé đến chỗ chiếc bát. Emily biết rằng chính
nơi đây mình sẽ chết.
Cô bé nhảy lò cò về phía trước, đến chỗ đầu con tuấn mã. Nước mắt cô
bé lã chã rơi đến nỗi cô không còn nhìn rõ được nữa. “Chị rất vui vì người
đó là chị, Pegs ạ”, cô bé nói, giọng run run. “Chị không muốn em chăm sóc
cho bất kì người nào khác. Dù chị sắp chết, chị vẫn biết rằng, thẳm sâu
trong trái tim chị, em đã từng thuộc về chị dù chỉ được một thời gian ngắn
thôi. Chị chỉ ước chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn...”
Emily cúi xuống ôm lấy đâu Pegasus và cuối cùng lên tiếng. “Chị yêu
em, Pegasus ơi.”
Thả nó ra, cô bé khập khiễng đi đến chỗ chiếc bát cẩm thạch lớn đã bị
nứt. Ngoái nhìn phía sau lần cuối, cô bé thấy con tuấn mã màu nâu đen với
đôi cánh trắng tuyệt đẹp đang cúi đầu đau đớn cào cào móng vuốt xuống
nền đất.
“Hãy nhớ đến chị nhé, Pegs.” Emily nói. Cô bé nhìn đi chỗ khác và trèo
vào trong chiếc bát cẩm thạch.