tim cô đau nhói, Emily biết rằng cô sẽ nguôi ngoai. Nhưng rồi, cô cũng biết
rằng chắc mẹ cô đang đợi cô ngay bên ngoài những ngọn lửa kia.
Emily nghĩ về Joel. Một Joel bị tổn thương, ngọt ngào nhưng cũng rất dữ
dằn, và nhớ cả cái lần trèo lên thang lầu tòa nhà cô dài như vô tận ấy.
Chuyện ấy có vẻ như đã lâu, đã quá lâu rồi. Cô bé tự hứa với bản thân rằng
cô sẽ tìm gia đình cậu và kể cho họ nghe những gì cậu đã làm cho mình. Cô
nhớ lại nụ cười lém lỉnh và sự thông minh của Paelen. Rồi tới nữ thần
Diana - một thần Diana xinh đẹp và mạnh mẽ đã khóc vì cái chết của một
con ngựa ở New York và khóc bên xác của người em trai của bà đã ngã
xuống. Nhưng trên hết, Emily nhớ đến... Pegasus.
Ý nghĩ về con tuấn mã làm đôi môi đang rực cháy của cô bé mỉm cười.
Trong tất cả những người bạn mới của cuộc đời cô, Emily biết rằng khi cô
chết, cô sẽ nhớ nó nhất.
Sau những giây phút ngắn ngủi nhất, hay cũng có thể là những khoảnh
khắc dài vô tận, Emily cảm nhận được có điều gì đó đã thay đổi. Ngọn lửa
đang tàn dần.
Ngay lập tức cô bé lại có thể thấy được chung quanh và chẳng hiểu sao
cô biết rằng đã đến lúc phải rời khỏi đống lửa này. Một cuộc hành trình mới
đang mở ra trước mắt cô. Cô bé cảm nhận được chắc chắn rằng mẹ cô đang
ở đâu đó chờ cô.
Cô bé di chuyển dần ra mép chiếc bát và cô đã có thể nhìn thấy được qua
những khe lửa đang cháy bập bùng. Và điều cô nhìn thấy làm cô hạnh phúc
hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng là... Pegasus.
Lông nó không còn nâu và đen nữa. Pegasus lại đang khoác trên mình bộ
lông trắng tỏa sáng rực rỡ. Một bộ lông mượt mà trên đôi cánh đang gập lại
của nó. Oai phong và kiêu hùng, nó thật là hoàn hảo.
Emily khom xuống vịn vào thành bát. Khi cô bé làm như vậy, cô nhận ra
vết nứt trên mặt đá cẩm thạch đã biến mất. Không những thế, nó không còn
nằm trên sàn của Ngôi đền nữa. Chẳng hiểu sao nó đã lên trở lại trên cái bệ
đỡ cao.