tin vào sự thật. Cuối cùng cô bé choàng tay ôm quanh cổ nó. “Ôi, Pegs, ta
còn sống ư!”
“Tất cả chúng ta đều còn sống,” thần Diana nói, “và vô cùng cảm ơn
con. Nhờ những gì con đã làm, nhờ sự hi sinh của con, vùng núi Olympus
đã được hồi sinh.”
“Bằng cách nào ạ?” Emily hỏi. “Con đã làm gì?”
“Hãy mặc áo vào và tự mình đến xem đi.”
Emily mặc áo choàng vào và cột chặt thắt lưng. Cô bé níu lấy thần Diana
và Pegasus để họ đỡ cô rồi tất cả đi đến chỗ lối vào Ngôi đền. Sau lưng cô,
Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy sáng trên bệ đỡ.
Mắt Emily mở to kinh ngạc. Đứng trên những bậc thang đưa lên ngôi
đền là hàng nghìn người. Khi họ nhìn thấy cô bé xuất hiện từ Ngôi đền với
thần Diana, Pegasus và thần Vesta, họ reo lên mừng rỡ chào đón.
“Đây là thần dân của con, Emily,” thần Diana nói, “Tất cả vẫn còn sống
nhờ vào con. Em trai ta đang ở phía dưới đó chờ để tự mình cảm ơn con.
Chốc nữa thôi cha ta cũng sẽ đến để tỏ lòng biết ơn của ông.”
“Thần Jupiter ư?” Emily há hốc miệng kinh ngạc.
Thần Diana mỉm cười, gật đầu.
Thật quá đỗi ấn tượng. Nhưng khi Emily lướt nhìn xuống đám đông
nhiều vô kể ấy, cô thấy Joel và Paelen, đứng cạnh nhau dưới chân mấy bậc
thang.
“Joel!” Emily la lên và bắt đầu đưa tay vẫy điên cuồng. “Anh Paelen!”
Cả hai bắt đầu chạy thật nhanh lên mấy bậc thang để chúc mừng cô.
Paelen đến trước, vòng tay quanh cô bé và ôm cô thật mạnh. Tiếp đến là
Joel. Ôm ghì lấy cô thật chặt, cậu nhấc cô lên xoay vòng vòng trên không.
“Tớ không biết cậu làm cái quái gì trong đó, hay là làm cách nào.” Joel
cười lớn rồi lại xoay tròn cô bé trên không trung. “Nhưng có tác dụng
lắm!”