Bò qua mép bát, Emily hạ cái chân lành của mình xuống đất. Khi cô bé
đặt cái chân bị thương của mình xuống, cô không còn cảm thấy đau nữa.
Đúng rồi! Cô nghĩ. Khi bạn chết, có thể bạn sẽ không bị đau đớn nữa.
Nhưng khi Emily dồn thêm sức nặng cơ thể lên chân, cô bé nhận ra cái
chân vẫn không thể đỡ được người mình. Mất thăng bằng, cô bé ngã thật
mạnh xuống sàn đá cẩm thạch.
Ngay lập tức Pegasus bước đến bên cô.
“Pegs ơi.” Emily bối rối hỏi khi cô bé ngước nhìn vào đôi mắt ấm áp
màu nâu của nó và cảm nhận được lưỡi nó lướt trên má mình. “Em có thấy
được ta không?”
“À, tất cả chúng ta đều thấy, bé con ạ,” thần Diana lên tiếng.
Emily nhìn quanh và thấy thần Diana mặc một chiếc áo chùng dài tuyệt
đẹp màu trắng đang đứng ở lối vào Ngôi đền. Một người phụ nữ rất xinh
đẹp đang đứng cạnh bà ấy. Emily có cảm giác hình như cô biết người này,
nhưng cô không nghĩ ra được tên bà.
Thần Diana vội đi đến và đỡ Emily đứng dậy. Bà đưa cho cô một bộ áo
choàng của các vị thần xứ Olympus và ôm cô thật chặt. “Chúng ta rất tự
hào về con.”
“Nhưng con đã chết rồi mà.” Emily nói. “Con không hiểu.”
“Con đã được hồi sinh”, người phụ nữ kia nói.
Bà lại gần và ôm lấy Emily. “Con xinh đẹp của ta, Ngọn lửa của ta. Ta là
Vesta.”
Mắt Emily mở rộng. “Người là nữ thần Vesta ư? Thật sao? Và con còn
sống ạ?”
Cả hai người phụ nữ mỉm cười. Cuối cùng thần Diana gật đầu với
Pegasus. “Hãy hỏi nó nếu con không tin ta. Nó không bao giờ rời bỏ con.
Nó đã chờ đợi từ bấy lâu nay cái giờ phút con trở về với chúng ta.”
Emily quay sang Pegasus và con tuấn mã cúi xuống gần hơn. Cô bé
chạm vào cái mõm đỏ hồng của nó. “Pegs ơi.” Cô bé nói và vẫn không thể