Chương 5
Emily vẫn còn ở trên mái tòa nhà với tuấn mã Pegasus. Có một lúc trong
cái đêm dài dường như vô tận này, cơn bão ngừng lại và bầu trời sáng sủa
hơn. Lần đầu tiên trong đời Emily mới có thể thấy các ngôi sao lấp lánh
trên bầu trời đêm của thành phố New York; toàn thành phố đã hoàn toàn
chìm trong bóng tối vì cúp điện. Cô nhìn về phía đường Broadway và cảm
nhận được một sự yên lặng rất kỳ lạ. Chỉ có vài chiếc xe chạy trên con
đường rộng thênh thang thôi. Thỉnh thoảng mới có tiếng còi xe phá tan sự
yên tĩnh nặng nề.
Pegasus đang đứng sát bên cạnh cô trong khi cô đang nhìn xuống cảnh
tượng bên dưới. Bàn tay cô lơ đãng vuốt ve cái cổ gân guốc của con tuấn
mã.
Cô nói nho nhỏ: “Bên dưới kia trông có vẻ lạ quá. Cứ như thể chỉ có hai
ta còn sống trong toàn thành phố này ấy.”
Cô vẫn không thể tin vào mắt mình khi nhìn con tuấn mã. Thậm chí sờ
vào nó cô cũng không dám tin được.
Khó có thể chấp nhận rằng con tuấn mã Pegasus thật lại đang có mặt
trong thành phố New York này và đang đứng bên cạnh cô trên mái tòa
chung cư căn hộ của cô.
Nhưng cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu lên thì cô cũng có thể thấy nó thật
rõ ràng. Mưa đã làm trôi gần hết bùn trên người nó và trả lại màu trắng đẹp
đẽ cho nó. Đi vòng qua bên kia người nó, cô thấy chiếc cánh còn lại đang
nằm ở một góc rất lạ. Không có một tí kiến thức gì về ngựa, hay loài chim
nhưng cô vẫn lập tức biết ngay cái cánh đang bị thương nặng.