Pegasus lại khịt khịt mũi, cào cào vào mái bằng của tòa nhà và lắc đầu.
Rồi nó quay về phía cô và dụi dụi mõm vào tay cô. Emily vuốt ve cái mõm
mềm mềm của nó rồi dúi trán mình vào người nó. Quả là một đêm dài vô
tận và giờ cô cảm thấy mệt lử.
Cô nói nhỏ: “Pegasus, em cần phải được giúp đỡ. Chị không giúp em
được mấy đâu.”
Phía đằng đông, mặt trời đã lên cao trên đỉnh của một tòa nhà cao. Nó
chiếu tia nắng vàng óng lên khu vườn trên mái tòa nhà và mơn man gương
mặt mệt mỏi của Emily. Nó cũng làm cô nhận ra rằng bất cứ người nào
sống trong một tòa nhà cao hơn tòa nhà của cô cũng có thể thấy Pegasus
trên mái tòa nhà này.
“Phải giấu em đi thôi,” cô nói. “Nếu ai đó thấy em thì họ sẽ báo cho
người ta đến đưa em đi mất thôi.”
Pegasus liền lắc đầu, khịt khịt mũi và lại bắt đầu lấy móng cào cào mái
tòa nhà với chiếc móng nhọn của nó.
“Em đừng lo. Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.” Emily hứa.
“Chúng ta chỉ cần tìm một nơi nào đó để giấu em cho đến khi cánh em lành
hẳn.”
Thoạt tiên cô bé nghĩ sẽ đưa Pegasus xuống căn hộ của mình. Như thế
thì bố cô có thể giúp giải quyết được mọi khó khăn. Nhưng ý nghĩ đó bị
dập tắt ngay. Dù cái thang vận chuyển hàng hóa có thể chạy lăn trên mái
tòa nhà thì nay điều này là bất khả thi vì điện đang bị cúp.
Đi bằng cầu thang bộ lại càng không thể được. Nếu cần giấu Pegasus thì
chỉ có thể giấu ở trên này thôi.
Và đôi mắt của cô dừng lại ở cái nhà kho đựng đồ nghề làm vườn của mẹ
cô. “Cái nhà kho này sẽ được việc đây. Chị biết nó không phải là cái
chuồng em thường ở, nhưng lúc này mình chỉ có nó thôi.”
Và Pegasus đứng đó nhìn Emily bưng hết đồ đạc dụng cụ và các chậu
nhỏ đựng hoa ra ngoài. Khi đã bưng hết đồ đạc ra, cô bé rất ngạc nhiên khi
thấy bên trong nhà kho khá rộng.