“Chà, không tốt lắm nhưng ít nhất cũng giấu được em cho đến khi chúng
ta tìm ra cách để giải quyết vụ này. Cũng được đấy chứ nhỉ?” Cô vừa nói
vừa xoa tay phủi bụi rồi làm điệu bộ xòe tay mời Pegasus vào. “Ít nhất thì
nó cũng là chỗ cho em ẩn náu cho đến khi chúng ta tìm được giải pháp mới.
Ổn chứ, em?”
Pegasus tiến tới trước rồi bước vào nhà kho. Đã giải quyết xong được
vấn đề cấp bách, Emily đứng chống nạnh nhìn con ngựa. “Giờ thì phải rửa
sạch mấy vết thương của em mới được. Mình không thể để chúng bị nhiễm
trùng. Cho nên, em ở yên trên này đi nhé, để chị xuống dưới nhà lấy nước
và khăn sạch lên.” Khi cô vừa dợm bước đi, con ngựa đi theo cô ngay.
Emily lắc đầu, mỉm cười nói: “Em phải ở đây, Pegasus à. Em không thể đi
xuống cầu thang bộ được, còn thang máy thì đâu có hoạt động. Chị hứa là
chị sẽ lên ngay thôi.”
Xuống dưới căn hộ, Emily chạy ào vào nhà tắm. Vừa thấy mình trong
gương, cô giật nẩy mình. Người cô lôi thôi bẩn thỉu quá. Lá lẩu và những
cánh hoa hồng vương đầy trên tóc cô, còn mặt và hai cánh tay cô đầy bùn
và máu khô vì bị gai đâm. Nhưng hai con mắt bầm đen của cô mới thật là
khủng khiếp.
Khi cô đưa tay sờ vào phần da thịt mềm mềm, cô thấy toàn bộ phần má
phải thâm tím và sưng vù lên vì bị cánh của Pegasus đập trúng.
“Quá hay luôn!” cô bé tự nhủ, “Biết ăn nói sao với bố bây giờ?”
Cô thấy có lo về chuyện đó cũng không giải quyết được gì nên cô mở tủ
thuốc ra; trong tủ vẫn còn đầy các loại kem trị vết loét họ đã dùng để chữa
các vết thương cho mẹ cô khi mẹ cô trở bệnh nặng không thể xuống khỏi
giường được. Cả cô lẫn bố đều không đủ can đảm để vứt chúng đi.
Lần đầu tiên trong đời cô thầm cảm ơn chuyện này.
Cô bé lấy thật nhiều thuốc rồi đi vào bếp. Ở đây, cô lấy khăn lau bát
sạch, xà phòng sát khuẩn và một nồi nước vừa hứng.
Khi cô bỏ mấy món đồ vào giỏ, cô thấy một vũng nước trên sàn gạch
ngay trước tủ lạnh. Bị cúp điện nên tủ đông bắt đầu tan đá. Kéo cánh cửa tủ