Cái lưỡi dài của nó bắt đầu liếm chỗ kem sô-cô-la đang chảy.
“Chị không biết là em có được ăn thứ này không nữa.” Emily cảnh cáo
nó. “Sô-cô-la không tốt cho chó, cho nên chị nghĩ cũng không tốt cho
ngựa.”
Pegasus dừng lại rồi nhìn Emily. Vẻ mặt của nó cho thấy nó không trách
bị gọi là ngựa.
Emily nói: “Ôi, chị xin lỗi em. Chị chỉ không muốn bệnh thôi. Em gặp
rắc rối như vậy là quá đủ rồi.”
Pegasus nhìn cô chăm chú thêm một hồi lâu rồi quay trở lại với hộp kem.
“Thôi được em muốn làm gì thì làm”, cô nói và mở chiếc ghế xếp ra rồi
ngồi xuống ăn chỗ trái cây và rau mà Pegasus đã chê.
Suốt buổi sáng, Emily cố hết sức để rửa và chữa lành mấy vết thương
cho Pegasus. Khi cô đang làm đến phần cổ nó, điện thoại di động của cô
reo vang.
“Chào bố”, cô nói khi đọc thấy tên ông trên màn hình.
“Chào con yêu, con ổn chứ?”
Emily nhìn mấy vết cắt trên hai cánh tay mình, rồi nhìn Pegasus. “Dạ,
mọi thứ đều ổn cả ạ. Bố không thể nào tin được đã có chuyện xảy ra đêm
hôm qua đâu. Trên mái tòa nhà mình có một tai nạn khủng khiếp đó bố...”
Trước khi Emily kịp nói tiếp thì Pegasus đã thúc thúc vào người cô và
lấy móng giậm mạnh lên sàn nhà.
Nó lắc đầu rồi khịt khịt mũi. Emily nhìn nó và biết nó không muốn cô
nói với bố về chuyện này.
“Chuyện gì xảy ra hả con?” Bố cô lặp lại: “Có rắc rối hả Emily?”
“Ừm, không, bố à. Chỉ là cái nhà kho trên này. Gió đập trúng nó. Nhưng
không hề gì ngoại trừ chuyện bị cúp điện thôi ạ. Bố thì sao?”
Bố cô thở dài. “Bố bị giữ lại đây thêm một lát nữa nên bố sẽ về nhà trễ
đó con. Giờ thì bố đang ở bệnh viện Belleview để làm báo cáo về một anh