là người xấu tính nhất trong lớp Emily. Có lẽ là người xấu tính nhất trong
toàn trường.
Joel DeSilva chỉ mới vào lớp của Emily khoảng vài tháng nay nhưng đã
dính vào vài vụ đánh nhau rồi. Anh chàng không bao giờ nói chuyện với ai
và cũng không có bạn. Hầu hết bọn trẻ trong lớp cô bé đều sợ anh chàng và
lánh xa anh chàng ra. Nếu phải nói chuyện với một ai đó thì Joel DeSilva là
người cuối cùng Emily muốn nói. Nhưng anh chàng là người duy nhất cô
có thể nghĩ ra trong lúc này.
“Pegasus à, chị nghĩ chị biết một anh chàng mà em sẽ để chị nhờ đến.”
Emily lên tiếng. “Anh ấy học cùng lớp với chị. Tên anh ấy là Joel. Anh ấy
lớn hơn chị vài tuổi, nhưng rất to con và khỏe lắm. Mà chị biết anh ấy đã
yêu em rồi vì anh ấy luôn vẽ hình em trong tất cả các cuốn sách của mình.
Thầy cô đều mắng anh ấy về chuyện đó, nhưng anh ấy không quan tâm.
Anh ấy sống ở trên con phố đối diện với trường chị nên chị có thể đến đề
nghị anh ấy tới giúp em. Em cho chị làm như vậy nhé?”
Con tuấn mã ngẫm nghĩ những lời nói của cô bé. Nó hí lên nho nhỏ.
“Cám ơn em.” Emily vừa nói vừa vuốt ve nó nhè nhẹ. “Nếu chị đi ngay
bây giờ thì chị sẽ về sớm thôi.”
“Nếu có Joel giúp thì mình có thể rút ngọn giáo ra khỏi cạnh sườn em và
chữa cho cánh của em.”
Cô rút điện thoại ra rồi bước đến bên nó. “Chị sẽ chụp hình em đây. Như
thế dễ thuyết phục Joel hơn vì Joel sẽ tin em đang ở đây thật.”
Sau khi ngắm nghía để chụp cho đủ cả cái cánh, cô bấm máy.
“Tuyệt lắm. Giờ thì chị đi đây. Em có thừa nước để uống, mà cũng còn
cà rốt và đậu cho em nếu em có đói nữa. Chắc chắn là chị sẽ không đi lâu
đâu. Nhưng dù có lâu đi chăng nữa thì làm ơn ở yên trên này nhé. Chị
không muốn bất cứ ai thấy em rồi đưa em đi xa khỏi chị đâu.”
Emily tự hỏi không biết mình có nên nhốt nó trong nhà kho không.
Nhưng sau đó cô lại nghĩ: nếu Pegasus sợ hãi thì nó có thể làm gãy cánh