cửa hoặc thậm chí có thể phá hư nhà kho nữa. Mà như thế sẽ không còn
chỗ để giấu nó. Thôi thì cứ để cửa mở và hy vọng nó ở yên trong đó.
“Chị sẽ về ngay thôi, cưng.” Cô nói rồi bật đèn pin lên đi xuống thang.
Emily ngạc nhiên khi thấy có nhiều người cùng đi dạng bộ với mình.
Một vài người cũng có đèn pin như cô, những người khác sử dụng bật lửa
hoặc đèn cầy. Tất cả mọi người dường như đều đang rất phấn khởi. Những
người hàng xóm chẳng bao giờ nói với nhau lời nào thì giờ đây đang nói
chuyện, cười đùa vui vẻ khi họ đi chầm chậm xuống thang.
Phải mất một lúc khá lâu cô bé mới xuống được đến mặt đất. Nhưng khi
Emily xuống đến dưới dây, cô nhận ra rằng đi xuống dễ hơn nhiều so với
việc đi lên mà cô sẽ phải làm. Cô chỉ còn biết hy vọng rằng cô sẽ thuyết
phục được Joel về cùng với cô.
Khi đã ra đến bên ngoài, Emily lại ngạc nhiên hơn nữa với cảnh yên tĩnh
kỳ lạ của thành phố. Trên vỉa hè vẫn có người đi lại nhưng trên đường rất ít
xe. Tất cả các cửa tiệm và các tiệm bán sỉ đều đóng cửa. Giống y như một
ngày lễ kỳ lạ vậy.
Emily phớt lờ trước những tia nhìn chăm chú của những người cô đi qua
trên đường. Cô đã quên chải tóc và quên cả rửa mặt nữa. Cô biết mình
trông còn tệ hơn cả Pegasus.
Con đường dường như dài vô tận, khi cô đến đường 21 và Đại lộ số 2, cô
đã nhìn thấy dãy nhà đá nâu đỏ đối diện trường cô. Căn nhà nào là của Joel
nhỉ?
Cô đành kêu lo tên cậu ta lên với hy vọng có ai đó sẽ nghe thấy và nói
cho cô biết nơi cậu ta sống. Nhưng khi cô đang đi, cô thấy một thanh niên
vạm vỡ đang ngồi trên bậc tam cấp của một tòa nhà. Đôi vai rộng của cậu
ta xệ xuống và cái đầu với mái tóc đen hơi quăn đang cúi xuống. Khi cô
đến gần, cô rất mừng khi thấy đó chính là Joel.
Nhưng ngay lúc đó cô cũng bắt đầu căng thẳng.
Emily không biết làm thế nào để tiếp cận được với cậu ta. Vẻ mặt cậu ta
trông cũng kinh khủng như cơn bão đêm qua vậy. Cô bé hít một hơi thật