chàng bị ngã văng ra khỏi cửa sổ. Mọi chuyện đi từ kỳ cục đến rất rất kỳ
cục con à.”
Emily đang nhìn Pegasus. Nó cũng đang nhìn cô chăm chú, như thể nó
đang lắng nghe từng lời một của cô.
“Em, con còn đó không?” bố cô hỏi.
Cô mau mắn đáp: “Con đây, bố. Bố nói sao chứ? Chàng trai đó kỳ cục
như thế nào chứ?”
“Lúc này bố chưa thể cho con biết được. Bố sẽ kể cho con nghe khi bố
về đến nhà. Có lẽ là trước bữa tối một chút. Còn ngày hôm nay thì con tự lo
đi nhé.”
“Vâng ạ”, cô đáp.
Sau khi cô tắt máy, Emily nhìn con tuấn mã. “Em không muốn chị nói
với bố về em phải không?”
Pegasus lắc đầu rồi khịt khịt mũi. Một lần nữa, Emily lại có cái cảm giác
kỳ lạ rằng nó hiểu hết những lời cô nói.
“Chị không hiểu, cưng à. Bố chị là người tốt mà. Ông là sĩ quan cảnh sát
và ông sẽ giúp em. Ông sẽ không làm em đau hay giao em cho cảnh sát
đâu.” Pegasus lại lắc đầu và giậm chân.
“Ước gì em có thể nói cho chị hiểu nhỉ.” Emily thở dài. “Ừ, thôi, nếu em
không muốn bố chị biết thì chị sẽ làm theo ý em. Nhưng chị cần người
giúp. Chị không thể tự mình rút ngọn giáo đó ra khỏi người em được và
cánh của em cũng cần phải nắn lại cho ngay ngắn. Chị yếu xìu, không thể
làm một mình được.”
Pegasus đưa đầu tới gần Emily hôn và nhẹ nhàng dụi mõm vào bàn tay
cô. Cô dựa người vào cái cổ chắc nụi của nó và cố suy nghĩ.
Cuối cùng thì cô nghĩ ra một người khác. Một người trong trường cô đủ
mạnh để kéo được ngọn giáo ra. Người đó luôn phác họa những bức tranh
ngựa có cánh trong sổ tay của mình. Vấn đề khó khăn ở chỗ anh chàng ấy