sâu rồi trèo lên mấy bậc cấp để lên chỗ cậu ta đang ngồi.
“Xin chào, Joel.”
Joel nhìn cô từ đầu đến chân.
“Mình là Emily Jacobs”, cô nhấn mạnh. “Cả hai chúng ta đều có cùng
một thầy chủ nhiệm và học chung lớp Toán với nhau đó.”
Đáp lại những lời cô nói chỉ là một cái nhìn trống vắng.
“Cơn bão đêm qua khủng khiếp thật nhỉ?” Cô cố gắng tạo ra vẻ vui tươi
trong giọng nói mình. “Mình thấy sét đánh vào tòa nhà Empire và thổi bay
nóc tòa nhà. Nó còn gây thiệt hại gấp mấy lần Kinh Kong nữa ấy!”
Joel thờ ơ nhìn cô. Mãi một lúc sau cậu ta mới lên tiếng. “Đi chỗ khác
đi.”
Ngay lúc đó, nhìn thấy gương mặt giận dữ và khó ưa của cậu ta, Emily
muốn buông xuôi tất cả. Nhưng cứ nghĩ đến ngọn giáo trong người Pegasus
thì lại nén xuống.
“Nghe này, Joel, mình biết là bọn mình chưa từng nói chuyện với nhau,
nhưng mình rất cần cậu giúp đỡ đó...”
Đôi mắt đen của cậu ta quắc lên. “Cô bị điếc hay chỉ đơn giản là quá ngu
vậy? Tôi bảo là cút đi!”
“Mình cũng muốn lắm, nhưng mình không thể làm thế được.” Emily
tuyệt vọng nói. “Có một chuyện đã xảy ra vào đêm qua và cậu là người duy
nhất mình nghĩ tới để nhờ giúp đỡ đó. Cậu làm ơn nói chuyện với mình một
chút được không? Rồi sau đó nếu cậu vẫn không cảm thấy có gì khác thì
mình sẽ đi.”
“Cô muốn gì?” Joel hỏi. “Chuyện gì quan trọng đến mức cô phải đến đây
quấy rầy tôi vậy? Gần đây cô có soi gương không? Trông cô tởm quá.”
Emily bắt đầu nổi giận. Cơn đau trong con mắt sưng vù và những vết cào
xước cũng đủ cho cô biết trông cô như thế nào rồi. Nhưng cô cũng biết rằng
Pegasus là mối quan tâm hàng đầu của mình. Nó cần cô nhiều hơn cái tự ái
của cô cần cô.