Nhìn đến lưng của nó, cô càng hoảng hơn khi thấy một vết bỏng nặng mà
trước đây cô không để ý. Cô thấy được cả chỗ lông bị cháy sém và vết
thương hở đang rỉ máu của nó nữa.
“Em bị sét đánh à?”
Pegasus quay đầu lại phía cô. Khi Emily nhìn vào đôi mắt đen lanh lợi
của nó, cô thấy hình như nó hiểu cô. Nhưng nó không trả lời được.
“À, chắc là sét đánh nhỉ, đêm qua sấm chớp đùng đùng thế cơ mà.” Cô
thở dài trước khi tiếp tục nói: “Em tội nghiệp của chị ơi, chắc là đau lắm
nhỉ.”
Khi trời sáng dần lên, Emily xem xét khắp thân thể con ngựa kỹ hơn và
nhận ra rằng những gì cô tưởng là bùn từ những luống hồng dính trên
người con ngựa lại hóa ra là máu. Rất nhiều máu. Cô đi vòng quanh con
ngựa và nhanh chóng nhận ra rằng phần lớn những vết thương của Pegasus
không phải do sét đánh hay gai hoa hồng cào.
“Em đã đánh nhau sao?” Cô kêu lên khi kiểm tra những vết cắt dài và
sâu cứa vào lưng, vào đùi con tuấn mã. “Với ai? Ai muốn làm em bị thương
chứ?” Pegasus không trả lời. Thay vào đó, nó xòe chiếc cánh không bị gãy
ra cho cô nhìn xuống bên dưới, Emily nhìn vào và giật nảy mình. Khuất
phía dưới chiếc cánh là phần cuối của một ngọn giáo đã gãy. Đầu ngọn giáo
lút sâu vào sườn của Pegasus.
“Em đã bị đâm!”
Đôi tay run rẩy của Emily sờ nhẹ chung quanh vết thương nơi ngọn giáo
đâm vào.
“Nó lút sâu quá”, cô nói. “Chị phải giúp em. Chắc phải gọi bác sĩ thú y
đến thôi.”
Pegasus hí lên và lắc đầu quầy quậy. Emily không cần phải nói được
ngôn ngữ của nó mới hiểu nó không muốn cô tiếp xúc với một người nào
khác.
“Nhưng em bị thương rồi!” Cô cố nài nỉ. “Và chị không biết làm gì để
giúp em cả.”