Chương 7
Paelen đang ngồi trên giường trong một bệnh viện được bảo vệ nghiêm
ngặt. Mấy người đàn ông mặc áo khoác màu trắng đang gắn rất nhiều sợi
dây thép kỳ lạ lên người cậu. Một số dây được dán lên ngực cậu, trong khi
những sợi dây khác được gắn chặt lên mặt và đầu. Khi cậu cố gạt chúng ra
khỏi người mình, hai người đàn ông mặc bộ áo liền quần màu trắng vội vã
chạy đến và nắm chặt lấy bàn tay của cậu để kiềm cậu lại. Nhưng khi
Paelen tỏ ra quá mạnh so với sức lực của họ thì có thêm nhiều người nữa
chạy đến. Họ vật đôi tay khỏe mạnh của cậu xuống cho đến khi Paelen bị
còng dính hai tay vào thanh sắt ở hai bên mép của chiếc giường.
“Tôi đang ở đâu đây?” Paelen hỏi khi cậu cố giãy giụa để thoát ra khỏi
chiếc còng đang kẹp vào cổ tay mình. “Chỗ này là cái nơi quái quỷ nào
thế? Tại sao các người lại đưa tôi vào đây và dán mấy cái của nợ này vào
người tôi chứ?”
“Chúng tôi mới là người được quyền đặt câu hỏi”, một trong những
người đàn ông mặc chiếc áo khoác cất tiếng. “Chứ không phải cậu. Vì vậy,
cậu nằm yên cho một lúc để chúng tôi hoàn tất việc treo cậu lên.”
“Tôi không hiểu.” Paelen nói khi cậu nhìn và dàn máy móc đáng sợ đang
được hạ dần xuống bên cạnh giường. “Các người định dùng cái gì để treo
tôi lên đây? Các người còn tính làm thêm chuyện gì với tôi nữa hả?”
“Hãy thư giãn đi nào” một bác sĩ nói. “Chúng tôi sẽ không làm cậu bị
thương đâu. Thiết bị này sẽ giúp chúng tôi biết thêm một chút về cậu. Nó sẽ
ghi lại nhịp tim và điện não đồ của cậu. Nó sẽ cho chúng tôi biết liệu cậu có
thực sự khác thường so với chúng tôi hay không.”