“Tất nhiên tôi hoàn toàn khác so với các người rồi.”
Paelen quát lên đầy phẫn nộ. “Các ngươi là con người trần tục còn tôi là
thần ở vùng núi Olympus kia mà!”
Đám đàn ông trong bộ áo khoác trắng cùng nhíu mày nhìn nhau.
“Thần ở vùng núi Olympus ư?”, một gã nói. “Cậu chính là thần Zeus,
phải không?”
“Nếu đúng như thế?” Paelen hỏi, “thì tôi có được các người cư xử tử tế
không?”
Người đàn ông đó nhún vai. “Cũng có thể lắm.”
“Vậy thì tôi chính là Zeus đây.” Paelen nói nhanh.
“Và như vậy, tôi yêu cầu các người mau thả tôi ra ngay.”
“Rất tiếc, thần Zeus ạ, tôi không thể làm được.”
Người đàn ông đó nói khi anh ta đã yên tâm là chiếc còng tay bằng thép
hoàn toàn giữ chắc được Paelen. “Có rất nhiều người xung quanh đây đang
rất hứng thú để được trò chuyện cùng cậu đấy. Vì vậy, hãy nằm yên và kiên
nhẫn nào. Họ sẽ sớm đến gặp cậu thôi.”
Khi thấy những lời cầu xin của mình là vô vọng Paelen nằm xuống lại và
trầm tư. Cậu không thể tin được những chuyện đang xảy ra với mình. Tất
cả những điều cậu vẫn ao ước bấy lâu là được sở hữu con tuấn mã Pegasus
và được tự do. Tự do thoát khỏi vùng núi Olympus và thần Jupiter, cùng tất
cả các nguyên tắc vô cùng khắt khe của ông. Thoát khỏi bọn Nirad và cuộc
chiến chống lại chúng.
Cậu chưa bao giờ muốn đến thăm cái thế giới này cũng như gặp gỡ bất
kỳ người nào ở đây cả. Cậu đã nghe vô số những câu chuyện về nó trong
suốt những năm tháng thiếu niên. Về những con người kỳ lạ sống ở đây và
cách họ thờ phụng các vị thần xứ Olympus như thế nào. Nhưng cậu chưa
một lần tò mò về loài người hay bị thôi thúc muốn đến xem họ ra sao.
Nói cho cùng thì họ cũng chỉ là những con người trần tục. Họ thì có khả
năng làm được gì cho một người giống như cậu? Nhưng trong khi đang