chạy theo con Pegasus đến đây, cậu lại bị một trong những tia chớp của
thần Jupiter đánh trúng và bây giờ bị mắc kẹt trong căn phòng này.
Đi lại ở cái nơi kỳ quặc mà bọn họ gọi là bệnh viện Belleview cũng đã
đủ xui xẻo lắm rồi. Vậy mà giờ tình hình đã nhanh chóng chuyển từ xấu
sang rất rất xấu. Khi có thêm nhiều gã đàn ông đến đưa cậu đi khỏi đó. Cậu
đã cố gắng vùng vẫy, chống cự lại bọn họ, nhưng những vết thương trên
người cậu quá nặng, khiến cậu hầu như không thể làm gì được. Và giờ đây
cậu đang phải ở trên hòn đảo nhỏ bé này chịu đựng nhiều nỗi kinh hoàng
nữa.
Paelen hoàn toàn bất lực khi không ngăn được bọn người đó rút đi dòng
máu thần quý giá của mình. Họ đã cắt lấy vài mẫu tóc của cậu và rọi đèn
sáng chói lóa vào thẳng đôi mắt cậu cho đến khi cậu không còn nhìn thấy
được gì nữa. Cơ thể cậu bị đem ra nghiên cứu y hệt như bọn thiếu niên ở xứ
Olympus vẫn hay nghiên cứu mấy con bọ mà chúng tìm thấy ở những bậc
thang trước cung điện của thần Jupiter. Bọn người ấy hết thúc, chọc, lại đưa
cậu vào một thiết bị lạ mà họ gọi là máy chụp cộng hưởng.
Khi bọn họ đã quá mệt mỏi với công cuộc hành hạ đó, Paelen bèn được
đưa vào căn phòng này. Nó không có cửa sổ và không có bất kỳ lối thoát
nào ngoại trừ một cánh cửa ra vào duy nhất. Từ đây, Paelen có thể cảm
nhận thấy nhịp thở của trái đất đang hối hả đằng sau những bức tường trắng
này. Cậu biết dù cậu có đang ở đâu thì đây cũng là một loại hình mê cung
kỳ quái nằm sâu dưới mặt đất. Cậu tự hỏi liệu những người này có bắt được
Pegasus không? Và rằng con tuấn mã vĩ đại ấy có đang ở đâu đó trong cái
mê cung này cùng với cậu không? Một nửa của Paelen muốn hỏi. Nhưng
nửa kia trong cậu lại suy nghĩ sâu xa hơn. Đây là bọn người xấu xa. Nếu
Pegasus đã không bị bắt, thì cậu càng không nên để cho bọn họ được biết
về sự có mặt của nó. Cậu mang ơn con tuấn mã đó rất nhiều.
Vừa nhìn những gã đàn ông đang rì rầm xung quanh người cậu như một
bầy ong, Paelen vừa cố gắng tìm ra cách tốt nhất để thoát khỏi đây. Đó vẫn
luôn luôn là một trong những kỹ năng tuyệt đỉnh của cậu khi còn ở xứ