Chương 8
Emily chọc chọc thức ăn trong đĩa của mình, nhưng cô bé hầu như không
còn tâm trạng để ăn nữa. Câu chuyện bố cô vừa kể nãy giờ cứ xoay mòng
mòng trong đầu cô. Cô biết chắc rằng Paelen đã làm gì đó đối với Pegasus.
Nhưng với một con tuấn mã không thể nói được và Paelen đã bị bọn CRU
chuyển đi thì Emily không biết họ sẽ liên lạc với nhau như thế nào.
Ngay sau bữa ăn tối, bố Emily tranh thủ lên giường ngả lưng nghỉ ngơi
vài tiếng đồng hồ trước khi đến trụ sở cảnh sát để bắt đầu ca làm việc tiếp
theo của mình. Ngay khi ông vừa đóng cửa phòng ngủ của mình, Emily đã
chạy nhanh vào bếp thu gom, nhặt nhạnh tất cả đồ ăn thức uống để đem lên
cho Joel và Pegasus.
“Cậu sẽ không tin vào tai mình khi nghe điều này đâu.” Emily không kịp
thở đã vội phóng như bay lên mái tòa nhà. “Đang có một vị thần xứ
Olympus ở trong thành phố New York này! Tên của cậu ấy là Paelen và...”
Ngay lúc Emily vừa nhắc đến cái tên đó, con tuấn mã Pegasus bắt đầu hí
lên đinh tai và cào cào dữ dội lên mặt sàn gỗ của nhà kho.
“Pegasus, có chuyện gì thế em?” Emily chạy đến và vuốt ve cái mõm
đang run rẩy của con tuấn mã. “Em biết Paelen à?”
Pegasus khịt khịt mũi đầy giận dữ, đứng bật dậy trên hai vó sau của nó
rồi nện mạnh xuống sàn nhà kho. Mấy chiếc móng sắc lém của con tuấn mã
cắm sâu vào mặt sàn gỗ, xé tung chúng thành những mảnh gỗ vụn lớn.
“Chị xin em mà, hãy dừng ngay lại đi.” Emily la lên. “Em cần phải bình
tĩnh lại. Bố chị đang ngủ trong phòng ngay phía dưới phía chúng ta. Nếu
ông nghe thấy tiếng em, ông ấy sẽ đi lên đây tìm em đó!”